Nơi Nào Cũng Là Anh


Anh ấy có thể cho cô cả sinh mạng, đổi lại… Cô đã làm được gì cho anh?

Ngoài những yêu thương vỗ về, thì đã làm được gì chưa?

Hôm sau, sức khoẻ Phàm Dương vẫn đang bình phục, anh không thể đi cùng cô trở về Lâm gia.

Lâm Ninh trở về Lâm gia dự tang lễ một mình, vừa bước vào căn nhà treo đầy vải trắng, không khí ảm đạm phủ lên đôi vai nặng nề.

Trên gương mặt mọi người chỉ một màu u ám, hai chiếc quan tài, hai khung ảnh cười rạng rỡ.

Dì cả ngồi bệch trên sàn nhà, đúng như những gì mẹ nói, dì gầy đi rất nhiều, gầy đến nổi chỉ còn là một thân xác trơ trọi, hao mòn đi theo từng giây.

Hai gò má già nua hóp vào, đôi mắt mỏi mệt sưng phù, hôm nay, dì cả không còn khóc nữa.

Có lẽ khóc đến ngất, tỉnh lại vẫn sẽ khóc đến khi nào ngất đi, liên tục hai ngày như thế, giờ đây ngồi trước quan tài, trước hai di ảnh, dì đã chẳng còn sức để khóc nữa.

Dì cả ngồi lặng im, không khóc cũng không cười, dì cũng chẳng phiền chớp mắt, cứ thả hồn thong dong đi nơi nào đó.

Cha Lâm cũng hốc hác thật rõ, cha đến bên cạnh Lâm Ninh, nhỏ giọng yêu cầu.

“Con đến an ủi dì cả một chút đi.”

Hai ngày qua, mọi người ai cũng thay phiên an ủi dì cả, lúc này, Lâm Ninh cũng nên đến bên cạnh dì.

Lâm Ninh bước đến, ngồi khụy xuống trước mặt dì cả, lòng cô chạnh lại, chẳng biết phải dùng lời lẽ gì để an ủi.

Trên đời này chẳng có nổi đau nào có thể đau hơn việc người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đàn bà mất chồng thì gọi là quả phụ goá chồng, đàn ông mất vợ thì kêu bằng quan phu goá vợ, con mất cha mẹ người đời gọi mồ coi, nhưng cha mẹ mất con thì chẳng có một danh xưng nào, chẳng có một từ ngữ nào có thể miêu tả được nổi đau oai oán cả trời xanh ấy.

Lâm Ninh quỳ gối trước mặt dì cả, hai bàn tay vươn ra ôm lấy dì, dì cũng tựa vào Lâm Ninh một cách vô thức.

Dì không khóc, cũng chẳng than oán, chỉ im bặt để cho cô ôm.

Nào đâu còn khóc lóc, chẳng phiền than thở, hai đứa con đồng loạt rời khỏi dì, xem như trái tim dì cả cũng đã ngừng đập rồi.

Dì cả ở Lâm gia.

Dì cả và Lâm lão gia cưới nhau cũng vì mai mối, những lớp người xưa cũ đâu được nói đến chuyện tình yêu, chỉ cần cha thuận mẹ ưng thì dựng vợ gả chồng.

Từ khi gả cho Lâm lão gia, dì cả ở thân phân cao nhất của Lâm gia, nhưng không được yêu thương là bao, Lâm lão gia tính thói trăng hoa, thêm phần không yêu, thế cho nên dì cả sớm phải chấp nhận chuyện có vợ hai vợ ba, thậm chí là vợ bốn vợ năm.

Nhưng dì cả cũng chẳng màn để ý đến, bởi dì cũng chẳng thương chồng, cho đến một ngày người phụ nữ họ Ninh xuất hiện, dì cả mới cảm thấy thật lo sợ.

Bởi Lâm lão gia dù có bốn người vợ lẻ, Lâm lão gia cũng chưa từng si mê ai đến như vậy, dì cả lo sợ cho cương vị vợ cả của mình, lo sợ cho tương lai của hai đứa con nhỏ. Thế nên dì cả mới ngăn cấm Lâm lão gia qua lại với người phụ nữ họ Ninh kia, dì không chấp nhận người phụ nữ họ Ninh kia bước vào ngôi nhà này.

Bởi lẽ, chồng bà đã si mê ngu muội, biết đâu người phụ nữ họ Ninh kia sẽ xoá đi ngôi vị chính thất của bà.

Bà cần phải sống, cần ngôi vị này cho hai đứa con được an nhàn.

Bà sống ở Lâm gia chỉ vì con vì cái, giờ đây chỉ còn lại một mình bà.

Ngày tang hôm ấy, hoả thiêu hai thể xác, tàn lụi ba linh hồn.

Lâm Ninh trở về căn cứ x, Phàm Dương tạm thời sẽ ở căn cứ cho đến khi hồi phụ hẳn.

Trôi qua ba tuần điều trị ở căn cứ, sức khoẻ Phàm Dương càng ngày càng hồi phục.

Lâm Ninh bắt đầu có biểu hiện của người mang thai, những cơn nôn nghén ngày một nhiều hơn.

Ban đầu, Lâm Ninh chỉ khó chịu với mùi cá, những lần đút cháo cá cho anh, bào tử cô cứ cồn cào, thức ăn chưa tiêu hoá dâng trào lên cổ họng.

Cô nén xuống cảm giác buồn nôn, nhịn đến mặt mũi tái miết, bàn tay cầm chiếc thìa đút cho anh run run.

Anh cảm thấy lạ, nhìn chiếc thìa run run làm tràn cháo, lo lắng hỏi.

“Em sao vậy? Đột nhiên lại xanh xao quá.”

Lâm Ninh cười gượng, nuốt ực vào một ngụm, viện cớ.

“Có chút không thoải mái, chắc là ăn không tiêu.”

Những cơn nôn nghén ngày một nặng hơn, Lâm Ninh dần dần không thể nhịn được cơn nôn mửa, có khi đang ngồi ăn cùng anh, Lâm Ninh đứng bật dậy, viện cớ cần đi vệ sinh chạy vọt đi.

Cả ngày ăn uống không ngon miệng, ăn vào thứ gì cũng nôn ra, buổi đêm cô lại thèm ăn dữ dội, đêm nào cũng trằn trọc lăn qua lại trên giường. Phàm Dương ôm cô, nhìn thấy cô cứ lăn qua lăn lại trông có vẻ rất bực bội, anh cũng không ngủ được.

“Em sao vậy? Không ngủ được sao?”

Lâm Ninh mím môi, đôi mắt ủy khuất tròn xoe nhìn anh.

“Em đói…”

Phàm Dương lập tức ngồi dậy, tay vuốt ve sợi tóc ám trên gò má, cưng nựng véo má thịt.

“Muốn ăn cái gì?” Dạo này bà nhỏ nhà anh ăn uống có vẻ không ngon miệng, ngày không ăn đêm đói bụng là chuyện hiển nhiên.

“Bánh tầm” Lâm Ninh thốt lên “Bánh tầm Giao Ký.”

Phàm Dương cúi xuống hôn chụt lên cái miệng nhỏ chúm chím hớn hở khi nói đến món ăn đang thèm thuồng, anh bước xuống giường khoác vào áo khoác, đi ra ngoài một chút trở về với bánh tầm Giao Ký trên tay.

Lâm Ninh phấn khích đến muốn nhảy lên, còn gì sung sướng bằng việc được thoả mãn cái miệng thèm ăn của một bà bầu, cô cặm cụi ngồi ăn hết sạch bát bánh tầm như thể một bà mụ sắp chết đói.

Ăn no nê xong, Lâm Ninh ngoan ngoãn trèo lên giường, thoả mãn chui vào lòng anh làm tổ.

Cũng đã ba tuần kể từ khi Phàn Dương tỉnh lại, sức khỏe hồi phục rất nhanh, anh ôm ấp cục bảo bối trong lòng, bàn tay lại mon men luồng vào trong vạt áo. Sờ lên hai quả đồi mềm mại, chạm vào tay liền muốn tan chảy, nghịch ngợm nắn nắn quả thịt.

Lâm Ninh đừ người, nhìn cái tay to đang nắn nắn trong ngực, cô vội vàng đẩy tay anh ra, trừng mắt lườm.

“Anh chưa có khoẻ đâu, đừng có mà làm bậy.”

Phàm Dương nhếch mày, khoé môi câu khởi.

“Anh khoẻ rồi, khoẻ như voi đấy, em không tin thì cứ thử.”

Khoẻ hay không khoẻ, anh là người rõ nhất.

Đã ba tuần rồi không được ủn ỉn, bây giờ thì đến lượt anh khó chịu không ngủ được.

“…” Lâm Ninh nhìn gương mặt xảo quyệt gian tà cười kia.

Nếu cô cứ mặc cho anh loạn, thế nào anh cũng sẽ loạn đến cùng. Cô chống anh, anh vẫn sẽ lột được quần áo của cô thôi a.

Một khi người này đã muốn rồi, Lâm Ninh có thế nào thì kết quả cũng chỉ có một.

Cô bây giờ là phụ nữ có mang, không thể tùy tiện mặc cho anh ủn ỉn. Chi bằng Lâm Ninh ra tay trước, vừa đáp ứng anh vừa an toàn.

Suy nghĩ xong rồi, Lâm Ninh ngồi dậy, đẩy anh nằm ngửa, sau đó trèo lên người anh ngồi.

“Hôm nay anh nằm dưới đi.”

Cô bảo, mắt đẹp mị lên, nhoe ra nụ cười nghịch ngợm.

“Chỉ được nằm ở dưới, hôm nay em làm chủ.”

Phàm Dương cong môi tà nịnh, đuôi mày nhếch lên, duật ra hơi thở ấm nóng.

“Được, mời em.”

Còn tiếp…

(P/s Được thôi, mời em xơi.

Hông ấy cho em xơi ké được hông? Mờ lem mờ lem mụt miếng thui.)

_ThanhDii.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui