Nỗi Niềm UKE Xấu

Sau 15’ lê lếch, cuối cùng cũng đặt chân tới cái chỗ gọi là công viên nước. Đúng là công viên nước, tha hồ rửa mắt, toàn trai ko là trai, sướng mắt kinh, trai nào cũng hấp dẫn, tôi hớt hơ hớt hải kiểm tra lại trong túi có đem theo cái ống nhòm không. Để chút còn đi tia trai... Cả đám gởi đồ và thay đồ bơi. Thiệt tình là mặc cảm lắm, cũng tại tôi lười biếng, không tập thể dục, nên mặc cái quần bơi vô là bao nhiêu tốt nó che lại còn cái xấu nó lòi ra hết. Da thì ko được mịn màng tý nào, người thì nhão nhão, xuất hiện một sự tủi thân nhẹ. Nhìn con Quỳnh diện đồ bơi màu hường mà phát mê, tôi là gay mà tôi còn thích, huống chi trai thẳng. Chân dài, có eo có ọt... điện nước đầy đủ. Hai đứa ngồi tha kem chống nắng đợi 3 chàng kia ra.

Tôi tranh thủ check in, hôm may mắn vì được 1 like, đó chính là like của con Quỳnh. Mừng dễ sợ!. Tiện thể tôi vô ngắm hình của Tom trên Facebook với một vẻ mặt lén lút sợ bị phát hiện.

- Lâu dễ sợ, hình như ba thằng chả chết trong wc rồi thì phải? – con Quỳnh nhăn mặt.

- Bậy ko, ai chết thì chết chứ anh Tom trước khi chết phải “giao thông” với tao thì tao mới can tâm. – Tôi đáp mà hai mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại.

- Thằng này dâm đãng kinh. – con Quỳnh huých một cái thiệt đau vào bụng tôi.

- A, họ ra rồi kìa! – Nó đưa 2 tay lên quơ quơ làm dấu cho mấy ảnh nhìn thấy.

Tôi lúc này mới liếc qua một cái, (tay vẫn cầm điện thoại) và tôi phải nhanh nhanh lấy giấy mềm ra, để chi? Để lau máu mũi chứ sao nữa. Máu mũi hòa với nước miếng chảy ròng ròng như suối, chỉ tại... Mỗi lần thấy trai đẹp mà còn sắc xy nữa là tôi lại chảy máu mũi và nước dãi một cách thèm thuồng... Thật thô bỉ! Hic, nhưng sự thật mất lòng.

Hai anh kia tôi không quan tâm, tôi chỉ quan tâm tới Tom – người trong mộng của tôi thôi. Há há, hình như trai tây ai cũng đô con như vậy hết trơn thì phải, ảnh mặc cái quần bơi boxer màu lục - lam - chàm - tím, ôi tôi hoa mắt rồi, nhìn thì thật ra là màu quỳnh hương (màu vàng đó), nhìn body ảnh giống như là photoshop vậy á, nhìn 6 pack rõ mồn một luôn. Ý nghĩ dâm tà nổi lên nữa, tôi vội vàng vo 2 cuộn giấy mềm rồi đút vào lỗ mũi mình. Ảnh có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi đưa nhét 2 cái cuộn giấy chùi mông vào mũi như vậy nên mới hỏi tôi.

- Ủa, mệt hả em? Are you alright?

- No, I’m tired, I’m hungry, I’m… I’m.… - Tôi cuống quá nên nói tầm bậy tầm bạ. À không, em bị viêm xoang, tới đâu mà nóng nóng là em bị chảy máu mũi. – Tôi thở phào vì đã tìm ra được một lý do rất vớ vẩn nhưng ít ra nó cũng hợp lý, ít nhất là trong trường hợp này.


- Ok, let’s go guys … 2 anh chàng kia đồng thanh.

Dứt lời thì cả đám, gồm 2 anh kia, Quỳnh và cả người trong mộng của tôi chạy ùa đi ra khu hồ bơi. Bỏ mặc tôi với 2 cuộn giấy mềm, vẫn đang ngồi trên ghế thẩn thờ. Tôi tự nghĩ “Ảnh vẫn còn con nít ghê, vẫn ham chơi… Không biết có kinh nghiệm chuyện “chăn gối” không nhỉ?...Ơ mà mình vẫn không biết ảnh phải straight hay không nữa đây mà mơ mộng quá!” – Vừa nghĩ tôi vừa tự gõ vào đầu mình một cái.

Công viên nước có nhiều trò chơi mạo hiểm. Nhưng hiện tại tôi đang phải đối diện với nhiều ánh mắt kỳ thị.

- Trời, xấu kinh! – giọng hai bánh bèo nằm gần đó vừa chỉ vô tôi vừa to nhỏ.

- Coi cái miệng thằng kia kìa, vẩu kinh, nó mà tới nhà tao chắc chưa vào tới cửa thì cái miệng đã đi tới toilet rồi. – Đâu đó giọng của một bánh chuối chiên văng vẳng.

Đang rầu vì bị chê xấu, thì tự nhiên tôi nghe một giọng nói oang oang như cái chợ đang tìm tôi.

- Phương ơi, ba hồn bảy vía về đây. – Giọng con Quỳnh tìm tôi.

- Tao đây nè.

- Mày đây rồi, đi trượt nước đi, trò lỗ đen vui lắm. Mọi người đợi mày ở trên đó hết rồi.

- Ok!


Nói rồi tôi với Quỳnh ôm cái phao chạy hớn hở lên trên tháp trượt của Ống đen. Leo muốn xỉu mới lếch được tới đỉnh. Vừa lên tới đỉnh thì tôi đã tái xanh mặt mày và đòi leo bộ xuống lại vì độ cao quá khủng khiếp.

Theo quy định thì mỗi phao chỉ được tối đa 4 người thôi, mà bọn tôi có đến 5 người. Tôi năn nỉ mãi mà nhân viên không đồng ý. Con Quỳnh kéo tôi ra sau nó:

- Chó để tao lu.

- Hả?

- Quên, chú để tao lo. Chú ơi, cho tụi con đi 5 người đi, để tụi con được sống chết cùng nhau… blahblah …

Dù dùng hết tất cả từ ngữ nhưng không xoay chuyển được chú nhân viên, nên cuối cùng con Quỳnh sắp xếp cho tôi đi chung với Tom. Còn nó đi với 2 anh còn lại. Trước khi nó và 2 anh kia trượt xuống, nó còn đá lông nheo với tôi nữa. Ý gì đây, hay nó muốn mình tranh thủ cơ hội này “thả dê” ảnh. Á không, nó đâu phải hủ nữ đâu, còn tôi đâu phải người dâm dê như vậy, nhưng phải thừa nhận là tận tận tận tận tận sâu sâu sâu thẩm trong lòng tôi cũng muốn được “thả dê” ảnh. Há há. Mỗi lần nghĩ bậy là tôi lại cười một cách man rợ. Ảnh đang xếp phao lên mán trượt thấy giọng cười của tôi liền quay qua nhìn một cái với một vẻ mặt rất chi là ngao ngán. Tôi cũng ngại quá nên im bật.

Hai đứa trèo lên phao trượt, cũng y như lúc đi chơi tàu lượn, bao nhiêu sức lực tôi dành hết vô cho nỗi sợ và cái bản họng, hét muốn khản giọng, chả còn tâm trí đâu mà nghĩ cảnh “thả dê” với ảnh nữa. Lúc hồn về lại với xác tôi thì tôi bàng hoàng nhận ra mình đã ở trên bờ rồi. Vậy mà con Quỳnh và mọi người còn vỗ tay rầm rầm, sỉ nhục tôi hả. Giận kinh!

- Hey, sao em hét ghê vậy? Anh đau tai. - Ảnh vừa nói vừa chỉ chỉ vô tai.

- Tại em biết bơi *** đâu. – Đang nhục nhã vì hồn xiêu phách lạc khi chơi máng trượt nên giọng tôi hơn bực.


- Để anh dạy bơi cho – Tom nói mà không kịp để tôi trả lời, ảnh kéo tôi chạy đi ra chỗ hồ thiếu nhi dành cho mấy đứa còn bú sữa.

- What the f**k are you thinking? Nghĩ sao kêu em bơi chỗ hồ cho mấy đứa trẻ? – Tôi vừa nói vừa nhúng chân xuống hồ, mực nước hồ này cao chưa tới đầu gối tôi nữa.

- Just kidding, anh chỉ giỡn thôi, tập ở hồ này nè. Ảnh chỉ vô hồ đối diện là hồ tạo sóng.

Tự nhiên tôi thấy ảnh cũng hài hước ghê, mà hài kiểu nhạt nhạt, chả vui gì. Tôi mới nhún vai một cái rồi theo ảnh qua hồ tạo sóng “tập bơi”. Tôi với ảnh “lội” ra chỗ nước sâu tầm 1m7, tôi phải nhún nhún mới thở được, tại tôi cao có 1m6 à. Cái tự nhiên ảnh lặn dưới nước, ảnh lấy hai chân tôi đặt lên vai ảnh, rồi ảnh búng một cái tôi bay lên khỏi mặt nước rồi rớt xuống như một con chuột. Xong cái ảnh ngồi cười ha hả, mặc cho tôi vừa vùng vẫy vừa uống nước. Xong cái ảnh lướt tới, cho tôi bám zô vai để tôi trôi được vô chỗ nước nông.

- Tập bơi vậy đó hả, troll vãi.

- Vui mà. Haha.

- Tập bơi đàng hoàng coi, bitch. Tôi sổ từ bậy

- Ok Ok.

Ảnh đưa hai tay đỡ thân tôi, cho tôi đạp nước tập bơi. Mà tôi lỡ quá tay nên đạp trúng ngực ảnh. Ảnh ôm ngực rồi chìm nghỉm. Bất giác tôi đưa tay lên che miệng “Chết cha!”.Tôi cuốn cuồn nắm tóc ảnh kéo ảnh vô bờ. Chưa kịp kéo thì ảnh chụp tay tôi lại rồi ló mặt lên khỏi mặt nước, làm cái mặt đau khổ.

- Em làm anh đau.

- Chỉ lỡ tay thôi mà – Tôi nhún vai và cũng làm cái mặt tội nghiệp.

- Đau ở đây nữa - Ảnh vừa nói vừa chỉ vô cái mặt, ý chỉ hôm ở quán café tôi “bắt muỗi” dùm ảnh.


- Cái đó là tai nạn thôi anh ơi! – Tôi chống chế.

- Lỗi do em, em phải đền cho anh. - Ảnh lè lưỡi.

- Đền gì? Tôi giả ngu nhưng trong đầu tôi đang nghĩ “Em chỉ có tình thôi, nếu anh muốn thì em hiến dâng”.

- Cho anh đánh lại.

- Cái gì? – Tôi đứng tim. Công nhận mấy thằng tây nó sòng phẳng kinh. Mình lỡ tay “đụng” trúng nó mà giờ nó đòi đánh lại mình.

- Sao hả? Chịu đền ko? - Ảnh nghiến răng hù dọa tôi.

- Rồi, thôi cũng được. Tôi đưa cái mặt cá sấu của mình ra cho anh đánh.

Ảnh đưa tay đánh cái chét, mà cũng ko đau lắm. Xong cái tôi nhìn ảnh với ánh mắt ngỡ ngàng vì sao đánh gì như gãi ngứa vậy. Mà hình như ảnh cũng hiểu ý tôi.

- Anh nghĩ em hay tỏ ra ngại với anh vì chuyện em lỡ đánh anh nên bây giờ anh đánh lại em. Draw rồi nhé, giờ em đánh anh thì anh cũng đánh em rồi đó. Đừng ngại nữa! Don’t be shy! - Ảnh nhìn tôi đắm đuối.

Ahh, tôi cũng nhìn ảnh đắm đuối.

Tôi với ảnh qua bên dòng sông lười chơi, ảnh ga lăng, kiếm cái phao rồi đẩy cho tôi ngồi trong phao đó, dòng sônglười ở đây phải đi ngang qua một cái hang (giả) toàn là ma với quái vật. Lúc đi qua đoạn đó tôi ôm cổ ảnh chặt cứng, thật ra tôi lợi dụng thôi. Mà tôi cũng bâng khuâng ghê gớm, làm sao để ảnh thừa nhận ảnh là gay đây. Phải như vậy tôi mới tán dễ dàng được, biết đâu ảnh cởi mở như vậy nhưng thiệt ra ảnh là straight sao? Trời ơi, tôi đang bị bấn loạn bởi rất nhiều luồng suy nghĩ...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận