"phải, con rất khó chịu."
"sao em phải xin lỗi?" jeon junghyun xoay người đối mặt với jungkook, anh cười hiền xoa đầu cậu nhỏ giọng hỏi lại.
"em xin lỗi vì trong lòng em trước giờ vẫn luôn ghét anh." jeon jungkook ái ngại gãi mũi, cậu không dám cùng anh đối mắt bởi cậu rất sợ những cảm xúc ngổn ngang còn tồn đọng bên trong sẽ bị vạch trần trong chốc lát. thêm nữa, cậu nghĩ bản thân sẽ không ghìm được lòng mà khóc nấc lên mất.
"không sao, chẳng phải bây giờ em chấp nhận bộc bạch về cảm xúc của em hay sao? jungkook, em là em trai anh, là người thân duy nhất mà anh thật lòng yêu thương. anh luôn muốn dành cho em những điều tốt đẹp nhất, thứ anh mong mỏi là em có thể đừng đẩy anh ra xa nữa được không? anh em ta chỉ còn có nhau thôi, nếu em đẩy anh ra xa thì anh thật sự không còn lý do để cố gắng cho ngày mai nữa." junghyun ôm jungkook, vỗ vai cậu nhỏ giọng nói. khóe mắt anh đỏ ửng, từng lời nói ra đều là nỗi niềm anh chất chứa nơi đáy lòng bấy lâu mà bây giờ mới có cơ hội bày tỏ.
jeon junghyun trước giờ vẫn luôn yêu thương jungkook như thế, cậu là lý do để anh tiếp tục cố gắng gồng mình lên từng ngày. suốt mấy năm ròng rã, việc lấy lòng họ hàng luôn dìm chết anh trong tù túng tột cùng. anh có thể chịu được, thậm chí vứt bỏ cái tôi của mình chỉ hy vọng dành cho jungkook những gì tốt đẹp nhất. đây không phải là bổn phận hay trách nhiệm đè nặng lên vai anh đâu, bởi jeon jungkook là người thân duy nhất còn lại trong đời anh. nếu không yêu thương cậu thì anh phải làm sao đây? anh chỉ còn đứa em trai này thôi. tình thân mà, luôn mang cho người ta cảm giác ấm cúng như thế, tựa như những đau thương mà ta từng trải đều có thể lành lại. ấy là liều thuốc tốt nhất mà anh nhận được.
"jungkook, em chỉ cần nhớ em không phải là gánh nặng của anh. em là liều thuốc chữa lành anh, là lý do để anh sống tốt có hiểu không?" junghyun vừa nói vừa vỗ về jungkook trong vô thức. anh ngước nhìn mây trời khoác lên mình tấm áo choàng đen tuyền nổi bật những tinh tú sáng ngời, mỉm cười nhìn chúng, khẽ thì thầm: "ba mẹ cứ yên tâm, chúng con tốt lại rồi."
jungkook gục vào vai junghyun, cậu cảm thấy ấm lòng rồi lại rưng rưng khi nghe anh bảo cậu không phải gánh nặng của anh, cậu là lý do để anh sống tốt. hóa ra từ trước đến giờ chỉ có mỗi cậu là ích kỷ hèn mọn, cậu ngày hôm nay đã biết rõ mình chẳng phải là một gánh nặng như cậu vẫn nghĩ mỗi đêm. jeon jungkook cậu không phải gánh nặng của bất kỳ ai.
"về nhà thôi, năm nay em chịu khó ăn tết với sủi cảo nhé." junghyun cười với cậu, anh đẩy lưng jungkook vào trong thang máy vui vẻ nhấn nút xuống tầng.
✻
"con đã suy nghĩ chưa?" kim taesuk ngẩng đầu nhìn taehyung, ông gắp một ít thịt cho vào bát min sojin. sau đó cũng để một ít vào bát hắn.
"ba biết câu trả lời rồi mà." kim taehyung chầm chậm trả lời, bát cơm vẫn còn đầy ắp mỗi lần cho vào miệng cũng chỉ toàn một nhúm nhỏ. hắn căn bản không ăn nổi, càng không thể nhấc nổi đũa trong cái không khí quá ngột ngạt này.
"tự mình nói đi." kim taesuk chau mày, ông buông đũa và nhìn hắn chằm chằm.
"con vẫn ở busan, sau này cũng không có ý định về lại seoul."
"busan không còn bà thì con làm sao sống được? lại nói, không tính học đại học à? thành tích con tốt vào đại học seoul chắc chắn có học bổng. tốt nghiệp xong thì du học rồi vào công ty ba làm, sự nghiệp xán lạn như thế không muốn sao?" kim taesuk thấp giọng nói, con đường phía trước của kim taehyung từ lúc lọt lòng ông đã tính toán kĩ lưỡng hết rồi. con trai lớn phải đảm đương sự nghiệp của gia đình ấy mới tốt, chôn vùi tương lai ở busan ông không bao giờ chấp nhận đâu. cho dù hôm nay kim taehyung có cứng đầu như mấy lần trước cũng thế, ông đã quyết rồi thì không thể thay đổi.
"tóm lại con tự mình tính được." taehyung cũng buông đũa, hắn nói xong liền đứng dậy trở về phòng.
"tự mình tính? tính vào làm chạy vặt ở một công ty xó xỉnh nào đó sao? kim taehyung, ba không muốn năm mới phải ngồi đây đôi co với con quá nhiều. cho nên đừng ý kiến gì nữa, cứ ngoan ngoãn nghe theo đi." ông chau mày nhìn bóng lưng taehyung đã di chuyển đến cầu thang, lớn tiếng nói vọng ra ngoài.
"đến cả cuộc đời của chính mình con cũng không có quyền quyết định sao?" taehyung về lại bàn ăn cúi gằm mặt, tay nắm chặt thành quyền, gằn giọng.
"thái độ này của con là gì vậy? chẳng phải ba chỉ muốn cuộc sống con êm đẹp thôi à? thế là sai sao? nếu con không phải con mang họ kim thì ba chẳng quan tâm đâu, gương mặt của con cứ như gia đình này khiến con khó chịu lắm vậy." kim taesuk vì mấy hôm nay chuyện ở công ty không được thuận lợi tâm tình vốn đã không tốt, ông cũng cố gắng kiềm chế lại nhưng hôm nay chẳng biết xui xẻo gì mà con trai tạo phản, thành ra có bao nhiêu cáu giận đều trút hết lên người hắn.
"phải, con rất khó chịu. con khó chịu đến phát điên lên rồi, như vậy đã được chưa?" kim taehyung gần như gào lên, hắn trừng mắt với kim taesuk. lồng ngực phập phồng lên xuống, trái tim hệt như bị ai bóp nghẹt lại vậy. khó chịu đến phát điên lên được.
"con mười bảy rồi có thể đừng nhỏ nhen như thế được không? con khó chịu còn ba thì không à? suốt ngày nghe người ta khiển trách dạy con không tốt nên con mới bỏ nhà đi ba cũng biết khó chịu vậy? cả thế giới không chỉ có một mình con." kim taesuk cáu bẳn gầm lên, ông dùng tay đẩy hết bát đĩa trên bàn xuống đất. thủy tinh rơi loảng xoảng, mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi.
"à, hóa ra là do con họ kim nên mới được ba quan tâm. hóa ra người khó chịu nhất vẫn là ba, hóa ra nguyên nhân của sự khó chịu ấy lại là con. tốt thôi, từ giờ ba không còn khó chịu nữa đâu." taehyung ngẩn người, hắn cười nhạt thì thào từng chữ. khóe mắt bắt đầu cay xè và tầm nhìn nhanh chóng bị bao phủ bởi lớp sương mờ.
kim taehyung khóa trái cửa, hắn ngồi xụp xuống sàn mệt mỏi tựa lưng vào cánh cửa phía sau. tốt cho hắn cái gì chứ? nếu thật sự tốt thì ông đã không bắt ép hắn như thế rồi. taehyung mệt lắm rồi, hắn vừa mệt vừa khó chịu như thế đấy liệu ông có chịu nghe hắn than vãn về mấy điều này không? chắc chắn là không, thứ ông quan tâm cũng chỉ là lợi nhuận ở công ty và gia đình mới cùng đứa con nhỏ vừa chào đời vài tháng trước. người thừa thãi như hắn làm gì được ông để mắt đến, tất cả cũng vì hai chữ bổn phận mà thôi.
đúng thế, hắn là sự thừa thãi mà mẹ đã để lại. giá như mấy năm trước người chết chìm trong biển cả phải là hắn mới đúng. cảm giác trở thành một món đồ cũ kỹ mà người ta không tài nào vứt được bởi khi mua về giá thành quá cao thì khó chịu lắm, hắn không cứng rắn đến độ nhắm mắt làm ngơ đâu. kim taehyung nào có như thế, hắn cũng biết mệt, biết khó chịu chứ. nhưng mệt là thế, khó chịu là thế cho dù có nói thì ai sẽ nghe? sẽ để ý? chẳng ai cả, chẳng một ai.