Nơi Sóng Vẫn Vỗ Full

"thanh toán nợ ân tình."

jungkook phủi lớp bụi đất bám trên quần áo, gương mặt có một vết đỏ chói mắt nằm ngay bên khóe môi do khi nãy bất cẩn để bị đánh trúng. trái lại, taehyung không bị tổn hại gì trên mặt mà chỉ bị bầm tím ở cánh tay thôi. hắn khoác balo lên vai, đeo lại kính rồi trừng mắt với jungkook: "nhiều chuyện."

jungkook ngớ người, cậu đút tay vào túi quần giương mắt nhìn taehyung vừa mới trách cậu nhiều chuyện. jeon jungkook không hẳn là người thích lo chuyện bao đồng, nhưng phía trước là bạn cùng lớp, hắn lại chỉ mới chuyển xuống từ seoul thì làm sao mà quen thuộc với busan được. hành động xuất phát từ lòng tốt, người ta lại cho rằng cậu nhiều chuyện. nghĩ sao cũng cảm thấy có chút không đành lòng.

"được rồi, tôi không nên xen vào chuyện của người khác. chân thành xin lỗi cậu." jeon jungkook nói xong liền xoay người rời đi.

đến khi quay lại quán, tầng hai đã xuất hiện vài ba người. park jimin ngồi nghịch điện thoại, thấy vết đỏ trên mặt cậu suýt chút nữa hét toáng lên: "cái gì thế này?! ra ngoài đánh nhau mà không nói cho tôi, cậu có chịu thiệt không vậy?"

"không sao, lo chuyện bao đồng thôi. cậu muốn ở thêm chút nữa hay về cùng tôi?" jungkook thu gom đồ đạc linh tinh trên bàn, khoác balo lên vai rồi quay đầu hỏi jimin vẫn còn ngơ ngẩn vì chuyện vừa rồi.

"tôi ở lại trao đổi với yoongi, anh ấy mới ngỏ lời tuyển dụng tôi vào vị trí chơi đàn đấy." jimin trong chốc lát quên béng lo âu về vấn đề jungkook đột ngột đi đánh nhau, cậu chàng hào hứng kể lại cho jungkook nghe rồi ở đó cười rõ tươi.

"thế á? chúc mừng cậu, nhớ làm việc chăm chỉ đó." jungkook đập tay với jimin cỗ vũ cậu, sau đó liền rời đi.


về đến nhà thì sắc trời cũng dần tối, jeon jungkook tra chìa khóa vào cửa, cởi bỏ giày và đi liền một mạch vào bếp để lấy nước. cậu không bật đèn, mặc căn phòng dần bị bóng tối bên ngoài bao phủ. chỉ có vài tia sáng vàng nhạt của đèn đường soi rọi, hắt vào một khoảng qua ô cửa sổ. căn nhà này, lạnh lẽo như không có hơi người.

tắm rửa xong thì điện thoại vang 'ting' một tiếng, là tin nhắn từ jimin. cậu ta bảo rằng đã thương lượng thành công lương bổng với min yoongi rồi, vừa về đến nhà liền báo tin vui này cho cậu đầu tiên. sau khi nhắn vài câu chúc mừng, thì jungkook cũng nhắm mắt ngủ. bình thường cậu ngủ rất muộn, nhưng mỗi hôm nay là ngoại lệ. có lẽ buổi đánh nhau ban chiều tốn khá nhiều sức, lại còn bị đánh vài chỗ trên người nên cơ thể mới mềm nhũn không còn sức lực. ngoài ngủ ra thì jungkook chẳng còn hơi đâu để làm việc khác.

và cứ thế, một ngày lại kết thúc rồi.

cũng không biết bạn học nào vừa khéo bắt gặp cảnh đánh nhau hôm qua mà báo cáo lên giám hiệu. mới sáng sớm sân trường còn vắng tanh, jeon jungkook cùng kim taehyung đã bị gọi lên phòng giáo vụ. cụ thể nguyên nhân cũng vì đánh nhau, dù phạm vi là bên ngoài nhưng tiếng tăm của nhà trường vẫn bị tổn hại. bởi cả hai người bọn họ khi đó đều mặc đồng phục, có vài người qua đường đã quay video lại truyền tay nhau. mà trùng hợp hơn, một trong năm tên to con hôm qua là học sinh khối mười hai bị lưu ban. cho nên, lại quy vào tội bắt nạt bạn học.

"có gì để giải thích không?" thầy chủ nhiệm sau khi cùng jungkook và taehyung xem xong đoạn video liền lên tiếng hỏi.

"thưa thầy, em thừa nhận bạo lực là sai nhưng rõ ràng đám bạn học kia làm khó taehyung trước. em cũng định ngăn cản nhưng không kịp, bên đó đã giơ đấm lên rồi." taehyung mấp máy môi định trả lời thì jungkook đã nhanh miệng nói trước. vừa nói vừa liếc mắt sang phía hắn, ý bảo kim taehyung chỉ nên đứng im đó thôi đừng lên tiếng giải thích gì.

"dù mục đích là bảo vệ bản thân nhưng cầu cứu được ai thì mấy em cũng phải cầu, đừng có dùng bạo lực để giải quyết. không chỉ các em bị ảnh hưởng mà trường cũng bị ảnh hưởng, lần này có nguyên do chính đáng nên thầy sẽ không truy cứu sâu. còn bây giờ về lớp đi, nhớ đừng có lần sau đấy." thầy chủ nhiệm ghi gì đó lên giấy rồi quay sang dặn dò jungkook và taehyung. thầy chỉ mới hơn ba mươi, lần đầu được phân chủ nhiệm một lớp mà mới ngày thứ hai nhập học đã dính phải một chuyện khiến thành tích bản thân giảm xuống cũng chẳng vui vẻ gì. nhưng thay vì trách mắng hai cậu học sinh để trút giận, thì thầy lại chấp nhận lắng nghe jungkook giải thích. chung quy cũng là người trong ngành giáo dục, tôn trọng học sinh là vấn đề cơ bản nhất khi bước chân vào môi trường học đường làm giáo viên.

"vâng ạ. thưa thầy em đi."


trên đường quay về lớp, không ai nói với nhau câu nào. taehyung thì đút tay vào túi quần rảo bước, còn jungkook thì cúi đầu nghịch điện thoại. đến khi đứng trước cửa lớp rồi, mới bị tay ai đó giữ lại.

"có gì sao?" jungkook cất điện thoại vào túi quần, thấp giọng hỏi. vì chiều cao của cả hai không chênh lệch gì nhiều nên khi jungkook ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện tầm mắt hắn.

"nếu cậu không xen vào chuyện của tôi, thì người bị phiền phức hôm nay sẽ chẳng là cậu." giọng taehyung rất trầm, lời vừa rồi nghe như có phần áy náy nhưng thực chất là không. dạng như, đó là hậu quả cho cậu khi xen vào chuyện của người khác và bị lên văn phòng hôm nay cũng chẳng phải lỗi của tôi vậy.

"cậu thấy áy náy ư? không sao đâu bạn học, việc tôi nên làm mà." jungkook cười lớn, cậu vỗ vai taehyung vài cái giả vờ như mình không hiểu ý hắn muốn truyền đạt là cái gì, còn tỏ ra rộng lượng mà nói 'việc nên làm'.

kim taehyung trơ mắt nhìn cậu bạn học trước mặt khách sáo mỉm cười, hắn vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh nhạt như cũ. khẽ thở dài rồi mặc kệ jungkook vẫn đứng đó ôm bụng cười khùng khục, chỉ cần cậu hiểu ý hắn là được. giả vờ không hiểu cũng chẳng vấn đề gì, dù sao ánh mắt của jeon jungkook đã tố cáo cậu rồi. con người ta kiểm soát rất tốt biểu cảm trên gương mặt, quản lý được hết cảm xúc cần kìm nén nhưng chỉ duy ánh mắt là không tài nào che giấu được.

học xong ba tiết thì đến giờ giải lao. một số bạn học sẽ ở lại lớp để ăn nốt bữa sáng còn dang dở, số còn lại thì kéo nhau xuống căn tin trường. kim taehyung vẫn ngồi ở chỗ mình đọc sách, còn jungkook cũng y hệt. hôm qua, park jimin có nhắn tin báo trước cho cậu việc cậu chàng sẽ tranh thủ làm bài thuyết trình vào giờ nghỉ nên có lẽ không cùng jungkook đi căn tin được. dù được kha khá nam sinh trong lớp rủ đi chơi bóng rổ nhưng cậu đều từ chối tất cả.

"jungkook, có bạn học tìm cậu." lớp trưởng từ ngoài đi vào, sắc mặt cô nàng trắng bệch. trước khi jungkook rời đi còn cố ý dặn dò cậu nên cẩn thận. jungkook vừa nghe liền hiểu.


"cậu muốn cùng tôi đánh thêm một trận thì để tan học đi, chắc cậu không ngu ngốc đến độ muốn choảng nhau tại trường chứ?" nam sinh cao ngang jungkook đứng đút tay vào túi quần ở ngoài hành lang, trên mặt dán chi chít băng cá nhân. jungkook vừa ra ngoài liền vào thẳng vấn đề, người ta tới tìm cậu không có tí thiện ý nào thì cũng đủ biết muốn dùng nắm đấm để nói chuyện rồi.

"nếu mày nói thế thì ở cổng sau trường, đừng có kêu thêm thằng hôm qua. chỉ tao với mày thôi." nam sinh ấy nói xong liền rời đi.

theo như lời hẹn, tan học xong jeon jungkook một mình đi đến cổng sau trường học. vì trước giờ cổng sau rất ít người qua lại, chỉ dùng cho học sinh đi trễ hoặc lối thoát hiểm thứ hai của trường nên nơi đây khá vắng vẻ. hầu như dạo gần đây không ai lại gần nữa, bởi học sinh trong trường đều ngầm hiểu chỗ này đã trở thành võ đài của các nam sinh khi gặp một vấn đề không thể giải quyết bằng lời được.

"yo, chà-"

lời còn chưa nói xong jeon jungkook đã vung tay trước rồi. cậu ngồi hẳn lên bụng cậu ta, vừa đấm vừa nói: "biết vì sao ngày hôm đó cậu bị tôi đánh đến không ngóc đầu lên được không? là vì nói nhiều đấy."

ban đầu, jungkook chỉ tưởng đối phương cùng mình một chọi một. không lường trước việc cậu ta còn kéo thêm kẻ khác, rõ ràng nhất là sau khi cậu mới đè người xuống đánh, từ phía sau liền bị ai đó đạp một cái vào lưng. jungkook rất nhanh đã đứng vững, phủi bụi bẩn bám trên quần rồi cười cười nói: "cậu kêu tôi đi một mình mà cậu lại kéo thêm người, đúng là đánh không lại thì thích chơi bẩn nhỉ?"

"ai bảo tao không đánh lại mày?" cậu ta được người khác đỡ lên, gằn giọng quát lớn.

"vừa hèn vừa ngu, không thấy hôm qua và cả ban nãy cậu đều bị đánh sao?" jeon jungkook vẫn giữ nguyên bộ dạng cợt nhả, thong thả đến mức tưởng chừng như đang cùng đám người trước mặt trò chuyện kết bạn bốn phương.

"đừng có bảo tao hèn khi mày cũng kéo người theo." cậu ta cười khẩy, hất cằm về người đang đứng bên cạnh jungkook từ khi nào.


"này, sao cậu tới đây?" jungkook phát hoảng nhìn kim taehyung đang khoác balo giương mắt nhìn đám người hung tợn trước mặt. cậu nghĩ thầm trong lòng, không phải là hắn nghe thấy cuộc trò chuyện của cậu vào giờ giải lao đó chứ? dù sao vị trí bàn học của taehyung cũng nằm sát bên cửa sổ.

"thanh toán nợ ân tình." kim taehyung đặt balo ở một góc, cẩn thận cất mắt kính vào trong túi rồi chạy lên phía trước túm cổ áo một tên đứng gần mình nhất, bắt đầu đánh.

jungkook bật cười, hóa ra là không phải muốn giúp đỡ gì. chỉ trả lại nợ ân tình của hắn và cậu, jungkook thầm đánh giá cao tính cách thẳng thắn này của taehyung. một lần nữa, jeon jungkook và kim taehyung cùng nhau giải quyết một đám người.

"cảm ơn và xin lỗi." cậu và hắn đồng loạt cất tiếng, chẳng biết ai trong cả hai bật cười trước. nhưng ngay sau đó, bọn họ đã cười rất sảng khoái.

jeon jungkook là lần đầu thấy taehyung cười, khuôn miệng hắn khi cười là hình hộp chữ nhật. rất ngộ nghĩnh, nhưng cũng nhờ nó mà gương mặt cũng bớt phần nào lạnh lùng. jungkook và taehyung chỉ cùng nhau đánh hai trận, liền kết thành bạn bè.

"giới thiệu lại nhé, tôi là jeon jungkook." cậu co lòng bàn tay lại, chìa ra trước mắt taehyung. trên gương mặt loang lổ những vết bầm tím lại xán lạn đến lạ.

"tôi là kim taehyung." hắn cụng đấm với cậu, bật cười.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận