"đôi mắt đã tố cáo cậu đấy."
"bạn học hay đi cùng cậu là ai thế?" park jimin ngửa cổ uống nước, sau đó lại đưa mắt nhìn jungkook đang uể oải nằm dài ra bàn. mấy tuần nay cậu chàng đã để ý rồi, mới bận bịu một thời gian ngắn thôi mà bên cạnh cậu bạn thân lại xuất hiện thêm một bóng người. từ nhỏ jeon jungkook rất dễ gần gũi, cậu là người hòa đồng nhưng để một người bạn nào khác ngoài park jimin tiếp xúc thân thiết thì trước giờ chưa từng có. cho nên, jimin mới lấy làm lạ.
"học sinh chuyển từ seoul xuống, học giỏi lắm." nhắc đến taehyung thì ấn tượng của hắn trong lòng jungkook rất sâu đậm, là một tình bạn nhờ đánh đấm mà thành và cả tính tình thẳng thắn của hắn nữa. tất cả đều lưu lại một dấu ấn đẹp.
"trường trên seoul tốt như thế mà cậu ta không chọn ở lại à? hay ở trên đó gặp vấn đề gì rồi?"
jungkook không trả lời, cậu phất tay ý bảo mình không muốn nhắc tới rồi tiếp tục nằm dài ra bàn. lý do taehyung chuyển từ seoul về busan là gì jungkook trước giờ chưa từng để tâm, lại nói đường đường là hai thằng con trai, bàn tán sau lưng thì khác nào mấy cô thiếu nữ hay tị nạnh đâu? với cả chuyện riêng của người khác, mình không biết gì thì tốt nhất đừng nên nói ra nói vào. nó chẳng hay ho gì cho cam.
"mà này, hôm qua anh trai cậu liên lạc với tôi đấy. hỏi thăm cậu, là chuyện tiền nong." nói tới đây giọng jimin bỗng nhỏ hẳn đi, cậu chàng e dè nhìn sắc mặt jungkook rồi mới nói. đáng lẽ cậu không muốn nhắc tới chút nào vì chắc chắn jungkook sẽ thấy không vui, nhưng vì là chuyện tiền nong, ở tuổi này của jungkook thì rất cần thiết nên cậu mới miễn cưỡng nói cho jungkook nghe.
"hôm qua cũng nhắn cho tôi, nhưng bận quá nên chưa trả lời lại." jungkook vẫn duy trì tư thế lười nhác của mình, thờ ơ nhìn những bọng nước bám víu trên vỏ chai rồi chảy dài xuống mặt bàn. tựa như tất cả những tâm ý cậu dành cho người anh này của mình vậy, vỡ vụn và rơi xuống một cái hố sâu hoắm.
"tôi biết cậu không thích tôi nói nhiều về chuyện này nhưng jungkook à, anh cậu thật sự rất mong cậu có thể suy nghĩ lại đấy."
jungkook im lặng, cậu vẫn nhìn chăm chăm vào chai nước trước mặt. không phải là cậu hờ hững trước lời khuyên nhủ của park jimin, mà là cậu đang ngẫm nghĩ xem rốt cuộc cậu gồng gánh bản thân sống ổn định được hai năm nay là vì cái gì. chẳng phải là lẩn tránh sự lạnh nhạt của họ hàng sao? cũng bởi nó mà cậu tập làm quen với khoảng thời gian bận rộn vì vừa học vừa làm.
ba mẹ jungkook qua đời do tai nạn giao thông, anh trai là con cả lại rất có tương lai nên nội ngoại hai bên đều muốn giành lấy nhân tài này để mai sau còn nhận được báo hiếu, nhưng một jeon jungkook thì không ai cần cả. miễn cưỡng sống với nhà ngoại đến hết năm lớp mười thì cậu quay về busan để ăn học, một mình một cõi trong căn nhà cũ của ba mẹ để lại. tự bươn chải ở tuổi mười lăm, vừa học vừa làm dù khá vất vả nhưng cậu vẫn nhận được niềm vui nho nhỏ từ nó. ít nhất thì chỉ có như thế, cậu mới cảm thấy bản thân tồn tại. không phụ thuộc, không cần nhìn sắc mặt ai mà sống. nó trên cả tuyệt vời và cậu thật sự rất hài lòng với thói sống hiện tại rồi, không cần sự giúp đỡ từ ai cả.
"vậy cậu bận gì thì cứ về đi, tôi phải vào ca làm rồi." park jimin cảm thấy jungkook vẫn sẽ giữ chính kiến riêng của mình nên cậu cũng chẳng buồn khuyên thêm. nhanh chóng đeo lại tạp dề rồi tạm biệt jungkook để vào ca làm.
"thế tôi về đây." jungkook chào tạm biệt jimin rồi vác theo ghi ta rời đi.
gió biển luồn qua vạt áo mỏng khiến vai jungkook bất chợt run lên vì lạnh, cậu chà xát hai lòng bàn tay vào nhau, thi thoảng sẽ đưa chúng lên hà hơi nóng để làm ấm. biển đêm nay vẫn như mọi ngày, nó vẫn đẹp và luôn văng vẳng một bản tình ca đến từ những cơn sóng vỗ. jungkook đi được một khoảng khá xa, đến tận khi lối xuống biển đã biến thành một chấm đen bé tẹo thì mới dừng chân. cậu ngồi xuống nền cát, lấy cây ghi ta vác trên vai xuống, ngón tay gảy vài âm cơ bản rồi bắt đầu chuyên chú đánh đàn và cất cao giọng hát:
"Đại dương, hoang mạc và thế giới
Suy cho cùng cũng chỉ là một, khác tên
Tôi thấy đại dương, tôi thấy sa mạc
Tôi nhìn thấy trọn vẹn thế giới
Đại dương, hoang mạc và thế giới
Mọi thứ đều là một nhưng chỉ khác tên
Đó là cuộc sống một lần nữa."
jungkook có một thói quen, cứ mỗi khi trong lòng cảm thấy bức bối hoặc tức giận một điều gì đó mà cậu chẳng thể giải tỏa nó ra ngoài, thì đi đến biển và ngâm nga một bản nhạc nhỏ có thể giúp cậu chút ít. biển busan đang quá đẹp để ta có thể nghĩ gì khác ngoài nó, một cách chữa lành tâm hồn hiệu quả và nó giúp cậu suy nghĩ thấu đáo hơn về mọi chuyện.
jungkook không có xích mích gì với anh mình. thậm chí trước mặt anh, cậu rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện chẳng để anh cậu phiền lòng. nhưng cái gì cũng có mặt tối của nó, đúng là jungkook rất trân trọng anh mình nhưng nếu nói cậu không có tí ghen tị hay buồn bực nào về việc anh được chào đón hơn mình thì chính là nói dối. đã từng có một khoảng thời gian, cậu cực kỳ ghét bỏ người anh trai này. tựa như việc hít chung một bầu không khí với anh cũng có thể làm cậu cáu bẳn cả ngày vậy. nhưng đó là jeon jungkook cũng năm mười hai, mười ba tuổi còn bây giờ, cậu hoàn toàn nhận thức được không việc gì cậu phải ghen ghét đến thế. nói trắng ra thì jungkook quá bận rộn với cuộc sống nhỏ của riêng mình, cậu sớm đã không còn sức để tị nạnh với người anh trai này nữa. nếu những người ấy không cần một jeon jungkook thì có làm sao đâu? chỉ cần cậu sống vui vẻ theo cách riêng của mình là được.
gió bắt đầu gào mạnh rồi, jungkook đứng lên phủi cát bám trên quần, vác ghi ta lên vai, khẽ nói tạm biệt với chốn nhỏ mình hằng yêu thích rồi xoay gót rời đi. trời tối sầm, busan rất ít ánh đèn nên cơ bản sẽ không thấy rõ cảnh vật ở phía trước, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy các đốm vàng ở phía xa. bước chân jungkook chậm dần rồi dừng hẳn, cậu chau mày nhìn bóng người cách chỗ mình một khoảng, đôi vai người ấy run lẩy bẩy và hai tay đang ôm lấy cả gương mặt. người đang khóc. jungkook chỉ đứng tại đó một lúc, chờ cho người ấy khóc xong thì mới từ từ lại gần. bóng hình này, rất quen thuộc.
"trùng hợp thật đấy, taehyung." jungkook chậm rãi đứng cạnh taehyung, mắt cậu đăm đăm về phía biển. giọng khản đặc và cổ họng khô khốc vì thiếu nước.
"ừ." taehyung quay đầu nhìn jungkook một chút rồi lại cùng cậu ngắm biển. cả hai sau đó đều không lên tiếng, chẳng ai muốn giải thích lý do mình ở đây hay đại loại là vì sao taehyung lại khóc đến mức nghẹt cả mũi như thế. jungkook biết, nếu cậu hỏi thì sẽ làm taehyung nhớ đến chuyện không vui ban nãy và nó có thể khiến cả hai rơi vào khó xử. cho nên, cứ im lặng là được. còn taehyung thì cứ mặc cậu như thế, jungkook thấy cũng được không thấy cũng chẳng sao. chỉ là từ tận đáy lòng mình, hắn mong cậu đừng dùng ánh mắt thương hại để cùng hắn đối mặt là được.
"cậu có thấy biển đẹp không? dù hơi tối nhưng tôi vẫn thấy nó đẹp ý." jungkook chủ động phá vỡ khoảng lặng của cả hai, cậu cố tìm một chủ đề để cùng taehyung nói chuyện thay vì cứ im lặng. dẫu sao tiện đây làm thân một chút cũng không vấn đề gì.
"ừ, đẹp lắm." dường như taehyung không nghĩ ngợi gì mà trả lời ngay lập tức, từ nãy đến giờ cho dù chỉ nói với nhau hai câu, thì cách trả lời của hắn đều không làm hài lòng jungkook chút nào.
cậu ngoảnh mặt nhìn chăm chú vào góc nghiêng của người bên cạnh. dưới ánh trăng sáng, khuôn mặt của hắn được phác họa như một bức chân dung tuyệt mỹ được người ta cẩn thận chăm chút từng đường nét, khắc gọt một cách tỉ mỉ nhất để cho ra một tác phẩm say lòng người vậy. jungkook nhìn một lát rồi lại nở nụ cười, cậu đưa tay gẩy nhẹ hàng mi hắn: "cậu nói dối."
"vì sao cậu nghĩ thế?" taehyung chớp chớp hàng mi, chau mày hỏi cậu.
"đôi mắt đã tố cáo cậu đấy. cậu không thấy nó đẹp một tí xíu nào cả, phải không?" vẫn là câu nói cũ, đôi mắt là thứ không thể che giấu. và rõ ràng nhất, jungkook thấy trong ánh mắt lạnh nhạt của taehyung, toát lên vẻ hằn học với biển cả.
"jungkook, sao cậu lại nỡ lòng vạch trần tôi vậy?" kim taehyung mỉm cười trách móc người bên cạnh tại sao lại vạch trần hắn, chả phải hắn đã bỏ qua cho sự giả vờ của cậu tận hai lần sao?
"không biết nữa, tôi đột nhiên muốn làm vậy thôi. nhưng cậu đừng lo, anh đây sẽ giúp cậu yêu nó đến chết luôn." jungkook cười với taehyung, cậu tự hào vỗ ngực rồi tỉ tê nói cho hắn nghe về chuyện biển đẹp ra sao, cậu yêu nó như thế nào.
"cậu giống bà ấy thật đấy." jungkook đang hăng hái kể thì taehyung đột ngột lên tiếng, hắn đã buông bỏ một lớp cứng rắn của mình để cùng cậu tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời. và jeon jungkook khiến hắn nhớ về người mẹ đã khuất của mình qua việc cậu dành tình yêu to lớn cho biển cả hệt như bà.
"hả?" jungkook ngờ nghệch hỏi lại, đôi mắt cậu dưới ánh trăng lại càng thêm long lanh ươn ướt. càng nhìn, người ta càng liên tưởng đến một đại dương nhỏ trong mắt cậu. cứ như dụ dỗ người ta sảy chân rơi vào vậy.
"không có gì. về thôi, có dịp thì cậu kể tiếp cũng được." taehyung lắc đầu, hắn vươn tay xoa tóc jungkook rồi đứng dậy chủ động đưa tay ra với cậu.
"ừ, về thôi." jungkook mỉm cười. cậu nắm tay taehyung lấy đà đứng lên, phủi lớp cát bám trên quần rồi cùng taehyung rời khỏi.
"nhà cậu gần đây à?"
"không, nhà tôi ngược đường."
jungkook trố mắt nhìn hắn, nhà cậu gần biển mà còn là khu vắng người nữa nên nếu ngược đường với nhà cậu thì bắt buộc phải đi thêm một khoảng xa. trời thì tối, giờ này xe buýt cũng không còn chuyến nào nữa nên lúc này nghe hắn nói xong thì jungkook đâm ra lúng túng.
"nhà cậu ngược đường mà còn cùng tôi về tận đây cơ à? người nhà cậu không lo sao? trời tối rồi còn gì?" jungkook muốn phát hoảng, cậu thật sự lo cho người đang ung dung đút tay vào túi quần nhìn mình. cứ như jungkook mới là người trễ chuyến xe cuối cùng chứ không phải taehyung vậy.
"không sao, cậu vào nhà đi. bà tôi không nói gì đâu." taehyung cào cào mái tóc rối bù của mình, hắn xoay người cậu đẩy vào trong rồi nhanh chân đi mất trước khi jungkook kịp nói gì đó với hắn.
(*): bài hát từ sea - bts<3