"Em tan làm chưa? Chúng ta đi ăn nhé!" Giọng điệu của Nguyên Khôi qua loa vô cùng vui vẻ. Hà Nhiên ngồi trên ban công vô cùng rầu rĩ. Bị mọi người hiểu lầm là lấy cắp đồ của người khác thì đâu còn tâm trạng gì để. Nghe thấy tiếng thở dài của cô, Nguyên Khôi vô cùng lo lắng.
"Em làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào hả?"
"Không có, em rất khỏe. Chẳng qua là em đang suy nghĩ."
"Suy nghĩ chuyện gì mà khiến em phải thở dài vậy?"
"Lát nữa gặp nhau ở nhà hàng ngay đối diện công ti em nhé, em sẽ kể cho anh nghe."
Hai người gọi món xong thì Hà Nhiên kể chuyện của mình cho cậu nghe. Nguyên Khôi nghe xong liền vô cùng tức giận, định xông thẳng vào chỗ làm việc của cô gặp cái người tên Thảo Mai hỏi cho ra nhẽ. Đổ oan cho ai thì đổ chứ đổ oan cho Hà Nhiên cậu tuyệt đối không tha. à Nhiên ngăn không cho cậu đi. Nhìn vẻ mặt buồn bã của cô mà cậu vô cùng đau lòng.
*
Hà Nhiên đang ngồi phác thảo ra mẫu mới thì Thảo Ly tiến gần tới, gương mặt xinh đẹp của cô ta nở nụ cười khinh miệt. Thảo Ly đứng bên cạnh bàn làm việc của cô rồi nhìn chằm chằm vào bản phác thảo. Hà Nhiên cảm thấy vô cùng khó chịu khi mình đang tập trung làm việc thì bị người khác nhìn chằm chằm. Cô buông bút ngẩng mặt nhìn cô ta, giọng vô cùng kiên nhẫn:
"Có chuyện gì sao?"
Thảo Ly lấy tay hất nhẹ mái tóc xoăn khổng lồ mỉm cười đáp:
"Bây giờ mà cô vẫn còn tâm trạng để vẽ sao? Không biết là...tự mình nghĩ ra hay là đi nhìn trộm của người ta để vẽ nữa."
Tay Hà Nhiên nắm thành nắm đấm, giọng điệu vô cùng bình tĩnh:
"Thảo Ly, chẳng lẽ cô không có việc gì để làm sao? Tôi nhớ là ba ngày nữa cô phải nộp ý tưởng cho tôi đó. Nếu ba hôm nữa mà cô không nộp ý tưởng thì tôi sẽ báo cáo lên cấp trên. Cô hiểu ý tôi rồi chứ?"
Gương mặt của Thảo Ly bị biến dạng vì tức giận. Cô ta không dám cãi lại chỉ biết nghiến răng kèn kẹt sau đó xoay gót bỏ đi. Hà Nhiên không quan tâm đến những lời cô ta nói, nói đúng hơn là chẳng buồn quan tâm. Cây ngay không sợ chết đứng, cô phải tin vào Tổng giám đốc. Chắc chắn anh ấy sẽ giúp cô minh oan.
*
Không biết làm cách nào mà chỉ tuần sau Tổng giám đốc đã tìm ra được thủ phạm. Anh cho trợ lý Hàn gọi Hà Nhiên và Thảo Mai lên phòng làm việc. Theo như lời anh nói thì thủ phạm chính là cô lao công đang trong lúc quét dọn thì thấy một quyển sách rơi ở dưới sàn, do không biết của ai lên cô lao công đó để bừa vào một chiếc tủ. Cô ấy vô cùng thấy có lỗi, không ngờ nó lại gây ra hiểu lầm lớn như vậy lên gửi lời xin lỗi tới mọi người. Thảo Mai nghe xong cảm thấy vô ùng áy náy xin lỗi cô mấy lần. Hà Nhiên cũng không thèm so đo lập tức tha lỗi cho Thảo Mai. Dù sao chỉ cần trả lại sự trong sáng cho cô thì cô mãn nguyện rồi.
Mọi người rời khỏi phòng Tổng giám đốc hết thì cô mới nhìn anh rồi cúi gập người cảm ơn một cách chân thành nhất:"Tổng giám đốc, cảm ơn anh đã giúp tôi."
Hoàng Phong mỉm cười nhẹ nhưng cô không hề nhìn thấy.
*
Được trả lại sự trong sáng khiến cô rất vui vì vậy Hà Nhiên quyết định mời Nguyên Khôi đi ăn cơm. Tâm trạng cô khá vui vẻ khiến Nguyên Khôi cũng vui vẻ theo. Ngồi trên tầng cao nhất của nhà hàng, ngắm khung cảnh rực rỡ ánh đèn của thành phố cùng với tiết trời vô cùng mát mẻ khiến cho hai người vô cùng sảng khoái. Hà Nhiên rót rượu cho cậu xong rồi cầm ly của mình lên dõng dạc nói:
"Mừng em được giải oan..." Hà Nhiên cụng li với cậu rồi ngẩng đầu uống liền một mạch cho đến khi đáy li rỗng.
Nguyên Khôi nở nụ cười rồi đặt li rượu xuống bàn.
"Em uống ít thôi. Chưa ăn gì đã uống rượu kẻo bị đau bao tử." Nguyên Khôi nói với giọng vô cùng lo lắng và quan tâm. Hà Nhiên chỉ đáp lại bằng nụ cười xinh đẹp của mình sau đó gắp một miếng tôm chìa trước miệng cậu bắt cậu há miệng ra. Nguyên Khôi vô cùng sung sướng há miệng thật to nhận lấy miếng tôm từ Hà Nhiên.