Nhờ có buổi trò chuyện cùng Linh, mà tâm trạng đang tuột dốc không phanh của tôi đã được kéo lên trở lại. Tôi sẽ không suy nghĩ quá nhiều nữa bởi tình yêu nào cũng phải đối mặt với khó khăn, điều tôi cần làm là ở bên cạnh nàng, dũng cảm đối mặt với nó.
Tôi đưa Linh về lúc trời đã nhá nhem tối, người ta cũng đã tắt bớt đèn đường đi để thực hành chính sách tiết kiệm. Lúc dừng xe trước cổng thì hai đứa nghe thấy trong nhà em vọng ra một tiếng “choang” nghe như tiếng bát đĩa rơi vỡ.
- Hình như trong nhà em hay sao ấy, để anh vào thử xem có chuyện gì.
- Thôi anh Huy về đi, chắc ai đánh rơi đó thôi. Cảm ơn hôm nay đã dành thời gian cho em nhé. Gặp anh sau nhé.
Rồi bất chợt, Linh nghiêng đầu, đặt lên má tôi một nụ hôn khiến tay chân tôi như muốn rụng rời. Em mỉm cười, vẫy tay chào tôi. Lúc bóng em khuất sau hàng rào sắt xanh xanh, tôi định thần lại mới nhận ra một giọt lệ đang lăn dài trên má.
Nhưng trời thì chẳng mưa mà tôi cũng đâu có khóc.
Buổi chiều chủ nhật nắng nhạt, trời trong xanh, tôi tới quán làm thêm. Lúc tôi đang lúi húi pha chế đồ cho khách thì một giọng nói quen thuộc vang lên.
“ Bạn có thể ình một cốc Jelly Freeze không?”
Tôi nhận ra cái giọng ngọt ngào, ấm áp này và cả chủ nhân của nó nữa. Tôi đã ngóng chờ, khao khát nó biết chừng nào. Tôi mỉm cười, ngẩng đầu lên.
“Mình chỉ bán chứ mình không cho. Mà mình sẽ bán đắt gấp hai bình thường nữa vì bạn để mình chờ gần một tuần rồi đó”.
Chúng tôi nhìn nhau hồi lâu chẳng biết nói sao. Quyên có vẻ gầy đi một chút nhưng vẫn xinh đẹp rạng rỡ như một đóa hoa quỳnh nở muộn.
“ Huy làm tiếp đi tớ chờ, sắp tan ca rồi mà”
Nói đoạn nàng quay đi ngó nghiêng một hồi tìm bàn, rồi cố ý chọn chiếc bàn lần trước hai chúng tôi đã ngồi kỉ niệm sinh nhật cùng nhau. Tôi mỉm cười thấy lòng vui vui, ấm áp nhè nhẹ.
Chúng tôi chở nhau ra hồ, ngồi trên ghế đá, ngắm mặt nước phẳng lặng yên ả lúc trời chiều ngả bóng hoàng hôn. Trước mặt là bình yên, tĩnh mịch, sau lưng là ồn ào, nhộn nhịp, đường phố vẫn tấp nập người qua kẻ lại.
Nàng kể về mấy ngày ở nhà bị mẹ làm công tác tư tưởng việc phải quay lại với Dũng, rồi thì sau khi thừa nhận là tôi có tình cảm với nàng thì điện thoại di động bị quản lý ra sao. Tôi nghe một lúc mà ù hết cả tai, mẹ nàng bình thường tôi gặp dễ chịu bao nhiêu thì lúc này hiện lên đáng sợ bấy nhiêu.
Tôi nhìn nàng ái ngại.
- Quyên đi với tớ bây giờ, không sợ à.
- Mẹ cũng đã xuống nước rồi, mặc dù không đồng ý hoàn toàn đâu nhưng thuyết phục lâu như thế rồi cũng để cho tớ có lựa chọn. À, còn chuyện lần trước, mọi chuyện không giống như Huy nghĩ đâu?
- Tớ chẳng nghĩ gì cả. Tôi đáp. - Tớ xin lỗi về vụ đó, tối đó tớ uống nhiều quá.
- Thế tại sao lại phải uống say như thế, chẳng phải Huy đã gặp tớ với anh ấy ở cổng trường tối hôm đó sao. Huy cứ làm như người ta không biết.
- Ừ thì …. cũng có ghen tị một tẹo. Tôi lúng túng đáp.
- Chỉ một tẹo thôi á … Quyên nhìn vẻ mặt khó chịu của tôi bĩu môi cười. - Thực ra thì anh ấy đề nghị hai đứa quay lại nhưng tớ đã từ chối.
- Vì sao? Câu hỏi vì sao tôi bật ra như một phản xạ tự nhiên mà nghĩ lại tôi cũng không nên hỏi câu đó.
- Vì tớ chọn Huy, đồ ngốc.
Hai mắt nàng nhìn tôi không giận hờn, không oán trách, nàng đang chờ phản ứng của tôi. Phải chăng là tôi đã sai, tôi đã trách nhầm nàng rồi. Buông tay đi dứt khoát, vứt bỏ một mối tình hai năm là việc chẳng dễ dàng gì
Tôi không nói gì, đánh liều kéo nàng vào lòng, ôm nhè nhẹ nàng., rồi rất lâu sau đó mới thốt ra được hai chữ “ Cảm ơn Quyên”. Không giống như những lần khác cố tìm cách tránh né và đẩy tôi ra bằng được. Nàng gục đầu vào ngực tôi cố tìm kiếm chút hơi ấm áp.
Khoảng cách giữa tôi và nàng đang gần lại hơn bao giờ hết.
- Còn mệt không? Tôi vén tóc, đặt tay nhẹ lên trán nàng thì thầm.
- Vẫn, tại H đấy. Tôi cảm nhận được nàng khẽ cựa quậy trong lòng tôi với một sự e thẹn, ngượng ngùng không giống như bình thường.
Câu trả lời của nàng khiến tôi giật mình. Một lời trách móc, giận hờn vào lúc này thú thực không khiến tôi phiền lòng, trái lại khiến tôi thấy thoải mái hơn vì nàng và tôi đã bình thường trở lại.
Tôi chợt nhớ đến đâu đó đã từng nghe một câu hát. “ Mưa gió sẽ qua đi, chỉ tình yêu ở lại, giông bão sẽ qua đi, chỉ tình yêu còn mãi ”
Nhắm mắt lại đi, H có cái này cho Q. Tôi đẩy nhẹ nàng ra xa một chút, nhìn vào mắt nàng tỏ vẻ bí mật. Nàng hơi cau mày, rồi khép hàng mi cong lại. Hai que kẹo mút khẽ cựa quậy trong túi áo tôi, rồi thoáng chốc được giơ ra trước mặt nàng.
“ Mở mắt nào.”
“ Trông yêu thế .”
Nàng với tay đón lấy que kẹo mút màu hồng xinh xắn.
Tôi cầm về phía mình que kẹo mút hình vuông, màu xanh lá cây ngộ nghĩnh. Hai sản phẩm tôi thu hoạch được từ lần trước đi chơi với Linh.
“H nhắm mắt lại, Quyên cũng có quà.” – Nàng cũng nói thì thầm ra chiều bí mật.
Tôi như đứa trẻ ngoan biết nghe lời, răm rắp làm theo Điều gì nữa nhỉ? Đôi mắt khép hờ chưa kịp nhìn thấy gì đã bị một cái véo đau điếng của nàng. Tôi nhắm tịt mắt và chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo từ nàng.
Vài giây trôi qua. Một trò đùa ư, có lẽ khi tôi mở mắt ra sẽ không thấy nàng đâu nữa.
“ Đâu r....”- Chưa dứt câu thì tôi đã cảm nhận được đôi môi mềm mại của nàng đặt vào môi tôi một nụ hôn ngọt ngào, chắc chắn là ngọt hơn cả vị táo của viên kẹo mút tôi đang ăn.
So với khi được Linh tặng ột nụ hôn thì cảm giác dịu ngọt này êm ái hơn nhiều, nó ngay lập tức chạm vào khắp đầu dây thần kinh trên cơ thể, rồi nhè nhẹ lan ra.
Với tôi, đấy cũng là nụ hôn đầu tiên trong đời.
/tin nhắn/
“ VỢ YÊU NHỚ CHỒNG KHÔNG”
“ Không học đi lại nhắn tin, thầy giáo bắt được thì xấu hổ. Mà ai cho H gọi thế. ”
“ Học triết buồn ngủ lắm, nếu cô giáo mà không xinh nữa thì H bùng học rồi”
“ Hư quá, thế ra đến lớp để ngắm cô giáo xinh hả?”
“ Thực ra thì cô không xinh bằng Q của H. H vẫn nên trốn về để ngắm Q thì hơn. ”
“ Chỉ giỏi nịnh. Q của H bao giờ thế. ”
“ *Tủi thân* ”
“ Hi.Q đùa đấy, tan học đón Q ở thư viện nhé . ”
Những tin nhắn ngọt ngào giữa tôi và nàng xuất hiện nhiều hơn, tôi cảm giác được tình cảm của hai đứa lớn dần lên từng ngày. Một hôm không gặp được nàng, tôi phải bù đắp bằng hai, ba tiếng nói chuyện điện thoại, kể cho nàng nghe tất cả những gì tôi đã làm ngày hôm đó. Những lúc như thế, tôi thường phải đợi đến khuya để được nghe giọng nàng.
Chi phí tình yêu cũng theo đó đắt dần lên. Ngoài tiền điện thoại, xăng xe, cả việc đi chơi trước đây chẳng bao giờ tôi để nàng phải trả, chính vì thế tôi cũng lâm vào cảnh sinh viên cuối tháng như mấy đứa bạn tỉnh lẻ xa nhà. Tôi chi tiêu tiết kiệm hơn, không còn bỏ tiền ra vài chục ngàn ột cái thẻ game hay vài trăm ột cái lót chuột sành điệu. Miễn sao những lúc đi chơi với nàng được rủng rỉnh hơn.
Nhưng phải nói là tôi may mắn lắm mới vớ được một cô người yêu tôi tâm lý thế. Nàng bắt tôi để dành hẳn ra một khoản tiền để góp chung, nàng sẽ giữ và tiêu mỗi khi chúng tôi đi chơi cùng nhau. Những khi vào quán ăn hay đi dạo phố, tôi có cảm giác như vợ đi cùng vậy.
Một hôm, cảm thấy quãng thời gian bên nhau đủ thích hợp, tôi nhắn tin hỏi nàng.
“ Từ mai để gọi Quyên là em nhé?”
“ Tớ không thích, tớ chưa quen. Huy thích thì gọi một mình đi”
“ Q chỉ thích được người yêu cũ gọi thôi phải không”. Tôi tỏ ra nghi ngờ nàng dành đặc quyền đó cho riêng hắn, một sự nghi ngờ chả có tí ti cơ sở nào mà không hiểu sao khi đó tôi vẫn nghĩ ra được.
Nàng không trả lời tin nhắn đó và sau đó tắt điện thoại. Tôi vô cùng bối rối chẳng biết phải làm sao, con gái sáng nắng chiều mưa, thật sự là khó mà hiểu được.