Nơi Tình Yêu Bắt Đầu


“ Tại sao chị ấy lại giận anh vì mỗi việc xưng hô thôi”
Tôi đem thắc mắc đi hỏi quân sư quạt mo Linh Linh.
“ Tại cái câu kia của anh ấy, ai lại nhắc đến người cũ bao giờ. Anh tốt nhất là nếu có so sánh mình với tên kia cũng đừng nói ra cho chị ấy biết. Mối tình nào qua rồi hãy cứ để cho nó qua, để nó nằm im lặng ở một nơi nào đó trong tim biết đâu nó còn đẹp.” . Giọng Linh tỏ ra thông cảm với tôi qua điện thoại.
“ Anh đến xin lỗi chị ấy đây. Cảm ơn em nhé.”
“ ….”
“Này sao không nói gì, để mai anh hứa sẽ trả công em hậu hĩnh, He he”
“Vâng, anh đi đi giờ muộn rồi đấy.”
Lúc đầu óc tôi thông suốt, quyết định sang xin lỗi nàng thì đã mười hai giờ khuya. Tôi đợi điện phòng mẹ tắt được một lúc mới dám xuống tầng. Không những thế tôi còn phải nhón chân đi từng bước, nhẹ nhàng uyển chuyển như một chú mèo bàn chân được đệm bằng những thớ thịt dày để không bị phát hiện, vì mẹ tôi ngủ rất tỉnh.
Mẹ nghe tiếng xe chắc cũng biết là xe nhà ai đi về vào giờ này, nghĩ vậy tôi cẩn thận đẩy được xe ra ngõ mới dám leo lên xe nổ máy. Bước đầu tiên có vẻ thành công trót lọt.

Nếu nàng biết tôi đã vất vả thế nào để tới gửi một lời xin lỗi, tôi chắc rằng nàng sẽ bỏ qua nhanh chóng thôi. Phố vắng tanh không có bóng người qua lại. Tôi dừng xe dưới cổng nhà nàng ghé mắt qua khe cửa. Đèn dưới sân thì đã tắt hết, chỉ có cửa sổ phòng nàng vẫn sáng. Tôi dựa xe vào trong góc tối và cẩn thận khóa lại biết chắc là sẽ an toàn, rồi ngắm nghía tường nhà nàng giây lát đoạn đu người trèo qua cổng. Tất nhiên là tôi không thể vào bên trong, vì sau cổng sắt còn một chiếc cửa gỗ nữa, nhưng từ bờ thành này tôi đã thò được tay đến cửa sổ phòng ngủ của nàng rồi. Phía dưới mép cửa sổ có một bồn hoa nhỏ, mà cũng chẳng có mấy thể loại xương rồng hay hàng rào thép gai gì nên với kỹ năng của một vận động viên bóng rổ có hạng, tôi lấy hết sức bật từ bờ tường qua đó.
Khi đã yên vị ở trên cái bồn hoa tôi lấy tay đập khẽ vào cửa gọi“ Quyên ơi” . Tiếng lạo xạo từ những trang sách trong phòng đột nhiên im bặt. Tôi khẽ mỉm cười, chắc là nghe được rồi đây mà. Tôi phải ghé sát người vào tấm kính cửa vì bồn hoa quá chật chội. Nên khi cánh cửa sổ mở ngược vào bên trong khiến tôi bị ngã dúi dụi vào trong phòng. Tiếng hét của nàng to đến mức cả khu phố có thể thức giấc ngay lúc này. Khi định thần lại nàng mới hỏi tôi. “ Huy sang đây làm gì giờ này thế ”. Khuôn mặt nàng vẫn hiện lên vẻ bực tức. “ Sao lại trèo được lên đây thế hả”.
“ Thì tớ sang để xin lỗi Quyên, tớ có gọi được cho Quyên đâu.” – Tôi xoa tay lên đầu gối nhăn nhó, mặc dù không đau cho lắm. Cách này có vẻ phát huy tác dụng, Quyên quả nhiên không cằn nhằn nữa mà chăm chú xem xét chân tôi có sao không.
“ Cộc cộc cộc”. Tiếng gõ cửa làm tim tôi muốn rụng rời, luốn cuống không biết làm sao.
“ Chết, mẹ đấy, trốn nhanh vào tủ đi”. Quyên xem ra còn bình tĩnh hơn tôi, nàng rất nhanh mở cửa tủ, gạt quần áo qua một bên đẩy tôi vào đoạn kéo đống quần áo treo trên đó về lại vị trí cũ. Tôi miễn cưỡng nấp tạmi giữa một đống quần áo phụ nữ, đủ mọi thể loại thời trang xuân hạ thu đông, bên tay trái hình như còn đang để lên đống đồ lót của nàng. TÌnh cảnh thật oái oăm nhưng mùi nước xả vải dìu dịu mà tôi đã quen trên người nàng cũng không đến nỗi tệ. Nếu không phải vì đang lo lắng, tôi khéo có thể nằm ngủ luôn ở đó mất.
Cửa phòng mở, mẹ nàng lo lắng hỏi " Nói chuyện với ai giờ này? Sao mẹ thấy con hét ấm lên thế, không để hàng xóm ngủ à"
Không biết có phải tại chiếc tủ quá bí bức không mà mồ hôi tôi vã ra như tắm, hơi thở cũng nặng nề hơn một chút.
" Con buôn điện thoại với Hoa, nó mua được cặp vé xem ca nhạc của Westlife" - Nói dối trơn tru từ bao giờ thế nhỉ - Tôi thầm nghĩ.
“ Mẹ bảo, chuyện thằng Huy ….” - Nghe thấy tên mình tôi vểnh tai lên nghe.
“ Thôi mà mẹ…” - Quyên vội cắt lời mẹ như cố không để tôi nghe thấy mẹ nàng nói gì, nhưng mẹ nàng thì không cùng suy nghĩ đó.
“ Thằng Huy cũng tốt với con, mẹ biết nó là đứa ngoan và con cũng thương nó. Nhưng điều kiện gia đình nó không bằng được nhà mình, bố nó mất sớm còn có mình mẹ nó đi làm vất vả lương ba cọc ba đồng nuôi nó con mà yêu nó thì sau này không tiến tới hôn nhân được. Con sẽ phải chịu khổ. Trong khi thằng Dũng yêu con như thế, điều kiệu gia đình lại giàu có, mới 30 đã là phó giám đốc của Dell Việt Nam, nghĩ đi nghĩ lại thì không thể để con chọn bừa được. Tình yêu là chuyện thời thanh niên bồng bột, non nớt nhưng hôn nhân là chuyện cả đời. Mẹ không muốn ép buộc nhưng con phải nghĩ cho kĩ.”
Mẹ Quyên thuyết phục Quyên hồi lâu mới bỏ về phòng. Tôi cứ ngồi lặng đó không ra dù biết là mẹ nàng đã đi khỏi từ bao giờ. Quyên cũng như đờ người ra, một lúc sau mới mở cánh cửa tù, nhìn mắt tôi đầy ái ngại.
- Vậy là Huy nghe hết rồi, nhưng mà Huy đừng trách mẹ tớ, mẹ chỉ muốn tốt cho tớ thôi. Và dù gì ngay từ đầu tớ đã ...
Tôi cắt ngang.
- Không, những gì mẹ Quyên nói đều đúng. Đúng là bây giờ Huy chẳng có một chút cơ hội nào so với anh ta.
- Nhưng chúng mình còn cả tương lai phía trước, nếu Huy cố gắng tớ muốn đi cùng Huy trên con đường đó.
- Quyên nói ….thật chứ?

- Tất nhiên rồi.
- Cảm ơn. Tôi nói hai tiếng “cảm ơn” thấy lòng mình chùng xuống một chút,
- Điên, đừng nói thế.
Nàng nhìn tôi cười khúc khích.
- Mà Huy chưa ngạt thở sao?
- Chưa nhưng cũng sắp
- Còn đau chân không. Đưa Quyên xem nào, chỗ này à. Ánh mắt nàng lo lắng làm tôi thấy vui kì lạ, nghe như tim đang đập rộn ràng trong ngực.
- Thực ra là tớ giả vờ đấy, có đau đâu. Tôi tỉnh queo
- Á, dám lừa tớ hả. Mà leo trèo như khỉ ấy nhỉ? Nàng cười khoái trí.
- Ờ, thế mà cũng có người trẹo chân chịu để khỉ bế đấy.
Tiếng cười lại vang lên rất khẽ trong căn phòng nàng như sợ đánh thức cả màn đêm tĩnh mĩnh. Chiếc chuông trên cửa sổ thỉnh thoảng lại leng keng kêu vì một cơn gió vô tình lướt qua. Thời gian trôi nhanh hơn khi ở bên nàng thì phải. Chúng tôi cứ mỗi lần gặp chuyện thì lại có một người động viên một người như thế khiến cho tôi thấy mình mạnh mẽ hơn nhiều, con đường còn rất dài nhưng nếu có nàng đi bên cạnh, tôi vững tin mình có thể đi đến đích.
- Tớ thèm ăn ngô nướng, Huy đi mua đi. Hai đứa ngồi ngắm sao, nàng huých nhẹ vào tay tôi nũng nịu.

- Hâm, giờ này ai còn bán, mà phải đi xa mới có.
- Đồ lười. Nàng xị mặt ra nhìn tôi. Đoạn với chiếc điện thoại di động cạnh giường chun mũi “ mà 1h25p này, muộn quá phải xuống mở cửa cho Huy về thôi. Bố mẹ tớ ngủ cả rồi.
- Ở lại nói chuyện với Quyên cả ngày không chán. Mặt tôi tiu nghỉu.
- Có thương Quyên không? Quyên buồn ngủ. Cô nàng đáng yêu của tôi dụi dụi hai mắt ra vẻ chỉ muốn lên giường ngủ ngay lập tức.
Hai đứa rón rén bước xuống cầu thang, chuyên nghiệp như hai tên trộm đột nhập vào ăn cắp đồ đạc.. Tôi đá phải một vật vừa tròn vừa mềm ngay chân cầu thang “ A... ” Nàng giơ tay bịt chặt miệng tôi lại thì thầm “ Con Lilo đấy”. “ Chó à?” “Đồ ngốcccc! Là mèo, cục cưng của tớ đấy. Nàng ôm con vật dưới chân lên xuýt xoa. Chó thì nó sủa ầm lên rồi.” “ Mèo mà tên như ca sỹ nhỉ ?”.
Nàng không nín được cười - “ Nhà tớ, ai cũng có một cái tên đặc biệt cả”
- Quyên còn có tên gì khác gọi ở nhà nữa?
- Hihi. Bí mật. Thôi Huy về đi.
Nói đoạn, nàng đẩy tay vào lưng tiễn tôi ra cửa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận