Ngày hôm nay quả thực rất dài, thế nhưng khi đặt lưng xuống giường thì tôi vẫn chưa thể ngủ được ngay. Tim tôi đang đập loạn nhịp lên vì chưa hết bồi hồi. Tôi vừa được đèo Quyên đi đến bác sỹ, rồi lại đèo nàng về tận cửa, cảm giác như tôi và Quyên là một đôi tình nhân vậy. Nhưng những điều tuyệt vời nhất vẫn chưa kết thúc tại đây. Trên màn hình điện thoại là tin nhắn vừa gửi của Quyên mà tôi đang ngồi phân vân không biết nên mở hay nên giữ. Cảm giác của tôi lúc này giống như một đứa con nít cầm thanh kẹo ngon trên tay mà không dám ăn vậy. Giá mà mở tin nhắn ra từng chút từng chút một như ngồi liếm láp thanh kẹo được thì tôi đã làm ngay rồi.
Mà chắc tin nhắn củanàng chỉ là lời hỏi thăm tôi thôi, tôi đang mơ tưởng cái gì không biết nữa. Phán đoán là thế nhưng khi chạm tay lên màn hình điện thoại, tôi vẫn hồi hộp ghê lắm.
/Tin nhắn/
“H về đến nhà chưa? Hôm nay cảm ơn H nhiều nhé”
“H mới về. Có gì đâu, Q đừng ngại. Chúng mình là bạn mà
( Lẽ ra tôi nên viết là Q cứ ngại đi, vì mình thích Q đấy)”.
“Vì đã đến cổ vũ cho Q, đã đưa Q đến bác sỹ và đã đưa Q về. 5 năm rồi, H vẫn ga-lăng, tốt bụng như ngày nào. ”
“Uh, Mà Q nhớ lời bác sỹ dặn nhé”
“Vậy ... chúc H ngủ ngon’’
“Good night Q”
Sau buổi tối hôm đó, tôi đặt quyết tâm nhiều hơn, tôi sẽ tán đổ nàng.
Chủ nhật, tôi đi làm thêm ở một quán cà phê sách. Tôi làm ở đó hai buổi trong tuần, thứ tư và chủ nhật, dùng tiền ấy để lo cho nhu cầu bản thân vì điều kiện gia đình cũng không dư dả cho lắm từ lúc bố tôi mất.
Quán nằm trong một con ngõ nhỏ, nhà cửa san sát nhau nên dù thời tiết giữa hè có oi bức thế nào thì quán vẫn là một nơi góc lý tưởng để những tâm hồn yêu sách trú chân.
Quán vỏn vẹn chỉ rộng chừng 60m2 mặt bằng sàn cho cả hai tầng, những gác sách gỗ cũ kĩ, những chiếc bàn bệt bày biện đơn sơ một bình hoa hay một cốc nến, ha góc nọ góc kia treo những giỏ sách ngộ nghĩnh. Tất cả đều cho người ta cảm giác yên bình.
Người thuê tôi - ông chủ của quán là một họa sỹ thường phố. Ông ấy đi lang thang khắp phố phường để vẽ tranh vào những ngày cuối tuần. Thế cho nên nếu bạn có ghé qua lúc này, bạn sẽ bắt gặp tôi đang nằm mơ màng nghĩ về nàng. Quán hôm nay vắng vẻ, chỉ có lác đác vài cặp đôi ghé qua. Cạnh cửa sổ là một chị khách quen đang ngồi nhâm nhi cốc Latte, chăm chú đọc cuốn Biên niên kí chim vặn dây cót của Haruki Murakami. Thấy chị ấy vừa bỏ quyển sách rời tay, tôi mở lời:
“ Em thấy chị thường đến đây một mình, chị có người yêu chưa thế?”
“ Lúc có lúc chưa” - Chị ấy nâng gọng kính, nhìn tôi cười mỉm.
“ Sao lại lúc có lúc chưa?” - Tôi ngạc nhiên hỏi.
“ Thì lúc nắng lúc mưa, ba ngày giận ba ngày thương, bọn chị yêu nhau hai năm, tổng cộng chia tay hai mươi bảy lần”. - Chị ấy hồ hởi khoe chiến tích.
“ Hay ghê. Vậy chị có biết làm thế nào để làm một cô gái thích mình không ”
“ Chị nghĩ là con gái không phải ai cũng giống ai nhưng bí quyết chỉ có hai chữ thôi.”
“ Chữ gì ạ?” - Tôi không giấu được sự tò mò.
“ Chân thành. Em đối xử với người ta bằng cả trái tim khẳng định cô ấy không thể thờ ơ không đáp lại”
Tôi đem câu hỏi ấy đi hỏi thằng bạn chí cốt.
“ Mày cứ nhắn tin như thể nói chuyện phiếm thôi, bất kỳ chuyện gì cũng được. Điều đó khiến nàng nhận ra bất kỳ lúc nào mày cũng nghĩ đến nàng. Mưa dầm thấm lâu, quan trọng là phải trà chai, dày mặt vào thì mới có cơ hội”
Những tin nhắn vu vơ như thế nó có biến tôi thành một thằng đần độn không nhỉ? Thôi cứ thử nghe nó một lần, dù sao hai chữ chân thành kia nghe xa vời quá. Nhưng liệu có ai nhắn tin chỉ để nói gọn lỏn 1 câu: như tôi thế này không.
/Tin nhắn/
Tôi hỏi: “Q dạy chưa”
Nàng trả lời “Q dậy rồi”
Tôi hỏi: “ Trời nắng nhỉ”
Nàng đáp: “Ừ, nắng thật”.
Thế là cuộc đối thoại đi vào ngõ cụt, không ai có cơ hội mở lời nữa.
Người thi sĩ với những vần thơ như gươm đao sắc bén từng đốn ngã bao nhiêu trái tim khi phải đối diện với một tòa thành trì thật sự là trái tim người mình thích thì trở nên yếu đuối lạ kỳ, bao nhiêu lời hay ý đẹp bỗng chốc bay đi đâu tiệt.
Thơ vô tình như đao kiếm
Đã chinh phục bao thành trì
Nhưng dưới chân người tôi thích
Cũng đành đem bỏ cả đi.
Chỉ vì tin lời thằng bạn mà trong mắt nàng bây giờ có lẽ tôi như đứa dở hơi, chả biết nói chuyện gì cho ra hồn. Và hẳn nhiên chẳng quá một tuần tôi nhận được tin nhắn
“Này H, H định biến máy điện thoại của Q thành thùng rác à. Q xóa mỏi tay lắm rồi. Sao H không nhắn có nội dung một tí đi ”.
Công cuộc chinh phục nàng qua những tin nhắn tình cảm đã thất bại nhưng không vì thế mà tôi nản lòng.
Tôi quyết định bắt đầu tặng nàng một bông hồng vào mỗi buổi sáng, tôi sẽ luyện cho nàng thói quen này rồi khi vài ngày nàng không nhận được nữa thì nàng sẽ thấy nhớ. Đúng lúc đó tôi sẽ quay trở lại với một bó hoa lớn hơn, để bù đắp những ngày tôi không đến. Nỗi nhớ được bù đắp, có khi nàng lại thích tôi chăng.
Nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên.
Ngày đầu tiên, hoa của tôi được mẹ nàng ưu ái vất vào sọt rác lúc quét sân sáng sớm. Ngày thứ hai, tôi cài vào đó cả thiếp để chắc chắn là người ta nhận ra đó là 1 món quà, một thông điệp tình yêu chăng. Nhưng tiếc thay người nhận nó là cô em gái bé nhỏ đang học lớp 7 của nàng. Nó hào hứng khoe với tôi “Em có một người hâm mộ bí mật nào đó, em chắc chắn là thế anh Huy ạ. Vậy mà nói ba mẹ em chỉ phá lên cười”.
Không ổn, thật sự là không ổn.
Tôi tìm ình được một quân sư tình yêu khác vì tôi nghĩ nàng không phải là túyp phụ nữ mà những đứa như thằng Long dễ dàng chinh phục được. Thằng Long thường cưa đổ những em gái cấp 3, nhìn đời màu hồng, còn đương tuổi ăn chơi, ng mơ mộng, thích được chiều chuộng và làm nũng người yêu. Mà Quyên thì tuyệt nhiên không nằm trong số đó.
Chiếc quạt mo được chuyền tay tới Linh, cô nàng quản lý team dễ thương từ lúc nào đã trở nên thân thiết với tôi như anh em ruột. Những buổi tập luyện cũng nhau, những buổi la cà quán nước khiến tôi và Linh trở nên gần gũi. Linh thường giải thích cho tôi tâm lý của con gái, tư vấn cho tôi cách chọn mua quà vào những dịp đặc biệt. Em chẳng bao giờ hỏi xem nàng là ai, nhưng đảm bảo vẫn là một quân sư nhiệt tình nhất từng phò tá tôi. Những khi tôi thực hiện một nhiệm vụ nào đó thì mỗi tối online, tin đầu tiên tôi nhận được là: “ Thế nào rồi anh?”. Em tỏ ra còn sốt sắng bày ra kế hoạch tác chiến cho tôi hơn cả bản thân tôi. Chỉ tiếc là, mọi thứ vẫn diễn ra không được như ý muốn của vị tướng chỉ huy và quân sư quạt mo. Thành trì kín cổng cao tường vẫn không mảy may suy chuyển, vẫn chưa chút chuột nhắt nào ngậm được lá thư tình của chàng thi sĩ chuồn vào trong trái tim nàng.
Tôi càng tỏ ra mãnh liệt bao nhiêu, chân thành bao nhiêu thì trái tim kia càng hờ hững bấy nhiêu. Tôi như một ngọn lửa nhỏ phát ra từ que diêm trong câu chuyện “Cô bé bán diêm” đang cố làm tan chảy tảng băng Bắc cực khổng lồ một cách vô vọng. Nàng vẫn trả lời những tin nhắn của tôi bằng lời cảm ơn, vẫn đón nhận những món quà tôi bằng ánh mắt vui tươi nhưng trước sau gì thì vẫn giữ khoảng cách với tôi, vừa đủ để tôi nhận ra chúng tôi chỉ là bạn.
Những tháng ngày vất vả chinh phục trái tim nàng tưởng như không bao giờ kết thúc.