Dũng thấy có người bước vào, rụt tay quay đầu lại nhìn tôi. Mất chừng vài giây để hắn mở lời.
- Cậu là Huy?
Không e dè, không né tránh, trong cái tình huống ngượng ngùng bị người khác bắt gặp mà hắn còn dám mở lời trước, còn hỏi luôn tôi có phải Huy không nữa chứ. Có phải hắn ta đang quá tự tin không hay cái phong thái ấy luôn tồn tại trong người một kẻ giàu có, quyền lực.
Tôi không đáp lại câu hỏi của hắn mặc dù trước khi vào đã định bụng sẽ tỏ ra lịch sự và như không quen biết gì gã này.
- “ Tôi không biết anh cũng ở đây. Quyên sao rồi?”
Tôi tự thấy mình đối đáp như thể ăn miếng trả miếng vậy. Hắn biết rõ tôi là ai, thì tôi cũng biết hắn là ai thôi, tôi đâu có kém.
Vừa lúc ấy, mẹ Quyên bước vào phòng, thấy Dũng ngồi đó bà niềm nở ra mặt:
- Ôi Dũng hả cháu, cháu đến khi nào thế? Cô vừa chạy ra ngoài một tí mà đã có khách quý đến thăm. Trời nóng quá, khát nước không cô vừa pha cốc nước cam này cho con Quyên, nhưng cứ uống đi rồi ở lại thăm em nó.
Mẹ Quyên nói một hơi không ngừng nghỉ như thể không còn ai xunh quanh nữa, như thể tôi là người vô hình vậy. Sức hút từ gia thế của Dũng lớn đến độ bất kì một bà mẹ nào nhìn thấy anh ta thôi cũng muốn nhận anh ta làm con rể, điều ấy chẳng làm tôi bất ngờ. Nếu tôi có con gái tôi cũng sẽ làm y như vậy, chẳng có gì phải đem lên bàn cân đo đong đếm giữa một anh chàng giám đốc bảnh bao nhà giàu có xe có biệt thự với một tên nhóc sinh viên quê mùa một tấc đất cắm dùi cũng chưa có. Lấy gì đảm bảo cho tương lai của con gái họ đây.
Tôi chợt nhớ là mình còn đang ôm khư khư bó hoa. Nhưng khi vừa đặt nó xuống bàn, tôi lại thấy hai tay mình như thừa ra không biết nên cho vào túi quần hay khoanh trước ngực. Rõ ràng là đang ở trong tình thế hiểm nghèo, vô cùng bối rối, mọi quyết tâm lúc mới bước chân vào giờ tan biến đi đâu cả.
Vừa lúc ấy thì Quyên cũng tỉnh giấc. Nàng bỏ chiếc khăn ướt trên trán xuống, ngồi dạy tựa lưng vào thành giường.
- Quyên à, anh Dũng tới thăm con này. Mẹ đi làm cơm con bảo anh ở lại ăn cùng nhà mình nhé. Còn chắc Huy phải về đi học hả cháu, lúc nào đi gọi bác đóng cổng cho nhé.
Tôi vâng dạ mà mặt méo xệch, thế này chẳng hóa ra mẹ nàng đang đuổi khéo tôi sao. Có tiền thì sao chứ khi mà hắn bỏ rơi người mình thương yêu. Lòng thì nhủ thầm vậy nhưng trong thâm tâm tôi thấy mình thật kém cỏi khi đem ra so sánh với hắn ta. Tôi chả nhận được một xu một hào sự tôn trọng nào từ mẹ nàng.
Hơn 20 năm sống ở trên đời, cái giờ phút ấy có lẽ tôi muốn quên đi nhất.. Tôi chỉ mong đất nứt ra được để mà chui đầu xuống, ước gì lúc nhìn thấy hắn trong phòng tôi cứ lẳng lặng mà bỏ về luôn cho xong.
Thế nhưng chẳng quan tâm đến những lời mẹ nói, người đầu tiên mà nàng dành sự chú ý lại là tôi. Thú thật, tôi như người chết vớ được cọc khi nghe thấy giọng nàng:
- Hoa đẹp thế, Huy vừa đến à. Huy đỡ mệt chưa?
- À, không sao mà. Quyên khỏe lại chưa, xin lỗi tối qua đã để bạn phải đi tìm mình. Tôi trả lời, khẽ quay đầu sang liếc mẹ nàng thăm dò.
- Sao lại bạn, sao lại mình? À mà chưa giới thiệu cho Huy đây là anh Dũng, người yêu cũ của mình.
Các bạn nghĩ có bao nhiêu người con gái trên đời, giờ phút ấy trước mặt mẹ không hề e dè giới thiệu Dũng là người yêu cũ, trong khi mẹ nàng mới tỏ ý nhận con rể tương lai Dũng cách đây chưa lâu. Nàng còn tỏ ra bơ luôn, chẳng ngó ngàng đến hắn ta. Tôi sau khi bám được phao, tự tin bơi một mạch vào bờ, vô cùng hỉ hả khi thấy Dũng nhìn nàng đăm chiêu.
Chỉ có mẹ nàng là sốc nhất khi thấy con gái vừa từ chối không thương tiếc chàng rể tương lai của bà.
Trước khi tôi kịp mở lời thì mẹ nàng đã gắt lên:
- Ơ cái con này, ăn nói hay nhỉ. Cái gì mà người yêu cũ, giận dỗi thì giận dỗi cớ làm sao lại …
đoạn mẹ Quyên quay sang nói với Dũng. Mà thôi chắc con Quyên nó còn mệt, để hôm khác cháu qua chơi nhé. Giờ cả hai thằng về đi, để Quyên nó nghỉ chút rồi cô đi đánh cảm cho nó.
- Ơ, cháu vừa đến. Tôi buột miệng.
Thế nhưng nói là làm, mẹ nàng đẩy cả Dũng và tôi ra cửa, đưa tận ra đến cổng, không quên nở một nụ cười tươi rói để chào tạm biệt. Tôi thì hỉ hả ra mặt vì vừa được giải cứu, lại vừa được chứng kiến khoảnh khắc hai từ “người yêu cũ” liệng thẳng vô mặt Dũng. Nhưng nghĩ đến tình cảnh Quyên lúc nào sắp sửa phải đối phó với mẹ, tôi thấy lo lắng nhiều hơn.
Phen này nàng coi như chết chắc. Nàng vẫn biết mẹ nàng thích Dũng hơn tôi kia mà, sao trước mặt mẹ lại thẳng thừng nói ra những lời như thế được. Thôi thì đành cầu trời cho nàng sớm khỏi bệnh, tôi nhắn tin cho nàng sau vậy.
Bước ra khỏi cổng, Dũng quay lại ngó lên cửa sổ phòng nàng nhếch mép cười. Hắn lững thững bước ra ô tô, rồi ngoảnh đầu lại nhìn tôi hỏi:
- Cậu muốn đi nhờ về không?
- Tôi có xe rồi.
Muốn đi về cùng là ý gì chứ, cố thể hiện sự vượt trội của bản thân để tôi từ bỏ hả. Nằm mơ.
Vài phút trước còn thấy xấu hổ, tự ti bao nhiêu thì giờ tôi thấy mình tự tin bấy nhiêu. Vậy là nàng đã thừa nhận tôi một cách không chính thức. Tôi cứ lang thang trên đường vừa đi vừa cười ngất, cảm giác chiến thắng hắn ta làm tôi sướng đến phát điên. Nếu mà ai bắt gặp tôi lúc đó, chắc đều nghĩ tôi mới từ Khoa vui vẻ bệnh viên Tâm Thần ra.
Mãi ba hôm sau tôi cũng chưa được gặp nàng, nàng chỉ nhắn tin độc có vài dòng dặn: “ Mấy hôm nữa đừng nhắn cho Quyên nhé, đợi hôm nào ổn Quyên nhắn cho Huy”. Tôi đoán chắc chắc là mẹ nàng đã ra tay, nên không dám không nghe. Nhưng bởi thế mà tôi ngày ngày cầm điện thoại, ra ngóng vào trông, lúc nào cũng chờ để nghe một hồi chuông quen thuộc. Tôi ăn điện thoại, ngủ điện thoại, tắm cũng cầm điện thoại theo người, đến mức mà mẹ tôi phải tò mò hỏi:
- Mẹ thấy có ai nhắn tin ày đâu. Hết yêu thằng Long, giờ lại yêu cái điện thoại, có khi mày dở hơi rồi con ạ.
Mẹ có biết đâu là tôi nhớ nàng đến phát điên lên được.
Tình trạng này mà kéo dài thêm vài hôm không biết chừng tôi sinh bệnh vì tương tư.
Đang lúc buồn bực thì Linh rủ tôi đi chơi cùng em. Không có đi đâu xa, chỉ là nó muốn đi ăn sữa chua mà không có bạn nào đi cùng nên gọi cho tôi. Thôi thì đành kiếm việc làm cho khuây khỏa, để nỗi nhớ em nó không quấy rầy tôi vậy.
- Này, em đi chơi mà ăn mặc thế này à. – Tôi giật mình khi thấy Linh bước ra nhảy tót lên xe. Tóc búi cao lên với một chiếc nơ hồng, áo hai dây mỏng dính rồi cả quần soóc siêu ngắn như muốn đốt mắt người khác.
Nếu ai hỏi là tháng này ở đâu xảy ra nhiều vụ tai nạn xe máy nhất thì tôi khẳng định rằng là đoạn từ nhà em ra quán sữa chua vỉa hè mà tôi sắp đi đây. Tôi cũng nhủ thầm mình là Đường Tăng đã có người yêu rồi thì nên biết giữ mình, nhưng quả thực giữ không nổi, mắt thỉnh thoảng lại đảo xuống dưới nhìn đôi chân thon dài của em. Mô phật, nếu mà nàng biết chắc tôi khó lòng yên thân.
“Quần áo em mới mua đó, để nhà không mặc nó bứt rứt lắm.” - Linh nhún vai.
“Ôi trời, mà em cận từ bao giờ thế hả. Sao hôm nay lại mượn được cái kính Nobita đeo thế này – Cái gọng kính màu trên mặt Linh làm tôi hết sức ngạc nhiên.”
“Em cận lâu rồi, chán anh thật. Em toàn đeo kính áp tròng đấy.” – Linh bĩu môi
“ Anh có biết đâu. Hẳn nào thỉnh thoảng nhìn mắt em có màu khang khác. Thôi đi nhanh nào, tí về còn học”
Trời đã sắp chuyển sang thu, không còn cảm giác oi ả như những ngày hè nữa. Thành phố vào những buổi tối cũng bắt đầu hơi se se lạnh.
“Em mượn anh chút được không?”
Thế rồi chẳng đợi tôi trả lời đôi tay Linh đã dịu dàng vòng qua ôm eo tôi, em khẽ bảo:
“Hôm nay lạnh thật đấy mà em lại mặc thế này ra ngoài”
“ Hay không ăn sữa chua nữa nhé ” – Tôi trêu.
“ Ây, không được vẫn phải ăn chứ. Mà hôm nay chị ấy đâu mà em lại rủ được anh nhỉ ” – Linh ghé sát vào người, vươn cổ qua vai tôi hỏi, như kiểu đang tra khảo.
“ Chị ấy có hẹn bạn rồi” – Tôi đành nói dối chứ chẳng nhẽ lại bảo đang bị cám túc không gặp nhau được.
Đàn ông nhiều khi tưởng là đào hoa đấy nhưng không đào hoa đâu, tưởng là may mắn đấy nhưng không may mắn đâu. Ai đời có hai bông hoa thì một bông sờ sờ ra trước mặt không được hái, một bông hái được nhưng giờ lại ở xa không sao gặp được. Tóm lại cuộc đời thằng đàn ông là một tấn bi kịch.
Linh giơ ra ngang tầm mắt tôi mấy cái que sặc sỡ đề nghị.
- Anh ăn kẹo không?
- Anh không ăn đâu, cái này chỉ hợp với con gái tụi em thôi. – Tôi nheo mắt đề phòng – Mà nhỡ có độc thì sao.
- Anh nghĩ em cho anh ăn bùa yêu hay sao? Linh phá lên cười.
- Ờ, thì đưa đây anh. Tôi với ra sau nhón tay lấy một cái que dài màu đỏ, cắm xuyên qua viên kẹo tròn nhiều màu ngộ nghĩnh, đoạn cắn một miếng nghe kêu cái “rộp”.
- Không, trời ạ. Đây là kẹo mút, anh phải ăn nó từ từ chứ. Anh biết không, viên kẹo này giống như tình yêu ấy, ban đầu cũng sẽ ngọt, ngọt lịm, ngọt chết người, rồi sau cái lớp vỏ bọc đường đó là nhân socola đắng như cách hai người giận dỗi nhau, hiểu lầm, va chạm. Nhưng nếu anh cảm giác được vị ngon thực sự của nó anh sẽ thích, nó sẽ lưu lại một chút rượu đọng lại nơi đầu lưỡi cay cay như những trải nghiệm quý giá để hai người hiểu nhau hơn, gắn kết lại gần hơn. Rồi đến một hôm anh không ăn thì anh sẽ thấy nhớ, nhớ cả vị ngọt và vị đắng của nó.
Nếu con đường tình chỉ toàn là bằng phẳng thì đâu còn thú vị nữa.
"Nếu một ngày không ăn sẽ thấy nhớ, nhớ cả vị ngọt cả vị đắng". Có lẽ thế.