Gã liền quay ngoắt sang Uyển Ngư rồi lao thẳng về phía của cô, lúc đó cô sợ hãi đến nỗi hai chân cô mềm nhũn hết cả ra rồi khụy xuống tại chỗ.
Uyển Ngư ôm đầu hét lên tiếng, nhưng cô chờ mãi chẳng thấy thứ gì xảy ra với cô cả, nên cô tò mò mà ngước lên nhìn, cô được chắn bởi một tấm lưng to và rộng.
Không sai đó là Mạch Ngôn, anh đang chắn trước mặt Uyển Ngư, tay cũng vì cô mà bị thương, khi cô nhìn thấy thì thứ đâm vào tay anh có màu trắng như khúc xương vậy.
Mạch Ngôn liền rút thứ đó ra khỏi tay máu cũng từ miệng vết thương mà đua nhau mà chảy ra như suối.
Mạch Ngôn cầm thứ đó rồi phi thẳng đến gã ta, thứ đó ghim thẳng vào tim hắn khiến hắn đau đớn hét lên tiếng.
Mạch Ngôn nhanh chóng đi nhanh đến dùng tay đâm xuyên qua cơ thể gã, và động tác của anh như đang bóp thứ gì đó vậy.
Gã liền la thất thanh một tiếng lớn rồi tan biến thành cát bụi mà bay theo gió đi mất, lúc nãy Uyển Ngư như được thả vậy, cả người không có sức mà mềm nhũn đi mà ngã ra sàn.
Mạch Ngôn liền chạy nhanh đến đỡ Uyển Ngư, mùi máu cũng vì vậy mà sọc thẳng vào mũi cô, một mùi tanh tanh nồng nồng đến khó chịu.
Nhưng vì Uyển Ngư quá sức mà ngất ngay sau đó và rồi cô chẳng biết gì nữa cô tỉnh lại thì cô đã ở trong căn phòng có vẻ quen quen mắt.
Uyển Ngư ngồi dậy liền có cảm giác đau nhức và mệt mỏi trong người ấp đến, cô nhìn quanh thì cũng nhận ra đây là phòng của Mạch Ngôn mà hiện tại cô ở cùng với anh.
Rỗi bỗng cánh cửa phòng vang lên tiếng 'cạch' Uyển Ngư cũng đưa mắt nhìn đến cánh cửa phòng, người mở cửa đi vào là Mạch Ngôn trên tay anh có cái bát gì đó.
“ Em tỉnh rồi? “
Mạch Ngôn bê cái bát trên tay rồi đi đến gần chỗ Uyển Ngư.
“ Ừm! anh đưa tôi về sao? “
“ Đúng rồi, em ăn chút cháo đi “
Mạch Ngôn đưa bát cháo đến cho Uyển Ngư, cô đón lấy bát cháo rồi ăn, mắt vô tình nhìn thấy vết thương trên tay của Mạch Ngôn, miệng vết thương đang hở ra thấy rõ.
“ Vết thương của anh! ”
Mạch Ngôn nghe Uyển Ngư hỏi liền liếc nhìn vết thương trên tay.
“ Không sao, vết thương ngoài da thôi “
“ Ngoài da? Anh xem miệng vết thương còn hở thấy cả bên trong kia mà ngoài da sao? “
Nghe Mạch Ngôn bảo thế Uyển Ngư liền tức giận đặt bát cháo lên đầu bàn ở giường rồi bước khỏi giường đi đến cầm lấy tay anh kéo lại ngồi trên giường.
Uyển Ngư thì chăm chú nhìn nhìn vết thương mà mặt mày nhăn nhó khó chịu, còn Mạch Ngôn thì ngồi đó nhìn cô mà cười mãi thôi, cô liền ngước lên cau mày mà nhìn anh.
“ Anh cười cái gì? Vết thương không lo mà cứ mãi cười rồi bỏ đó lỡ vết thương nặng hơn thì phải làm sao? “
“ Em không cần lo, nó sẽ lành lại thôi tuy có vẻ lâu hơn mọi khi “
“ Lâu hơn? Chẳng phải những vết thương nặng vậy ai cũng sẽ mất nữa tháng đến 2 tháng thôi sao? “
“ Không, vết thương của tôi là loại đặc biệt phải mất gần nữa năm để hồi phục hẳn “
“ Nó lâu vậy sao? “
Uyển Ngư nghe đến đó liền ngạc nhiên nhìn Mạch Ngôn.
“ Bởi vì thứ mà hắn đâm tôi không phải vũ khí bình thường “
“ Vậy nó là gì chứ? “
“ Là xương người đã chết “
Mạch Ngôn từ tốn trả lời mà nhìn thẳng vào mắt Uyển Ngư, còn cô nghe xong liền giật mình hoảng sợ.
“ Xương! xương người cơ á? Thật sao? “
Mạch Ngôn không nói gì chỉ khẽ gật đầu.
“ Người bình thường nếu bị đâm phải sẽ không bình an mà sống qua được đâu “
“ Không qua được? Vậy anh sẽ! ”
Mạch Ngôn chỉ cười nhẹ rồi nhìn Uyển Ngư nói.
“ Tôi sẽ không chết đâu em đừng lo, chỉ có điều nó sẽ lâu lành lại thôi.
Nhưng nếu! ”
“ Nếu sao? Có cách sao? “
Uyển Ngư khẩn trương nhìn Mạch Ngôn thúc giục, anh ghé sát tai cô mà nói nhỏ và rồi câu nói ấy khiến cô vừa tức vừa ngượng đến đỏ hết cả mặt.
Uyển Ngư liền trừng mắt với Mạch Ngôn một cái rồi quay mặt sang chỗ khác mà tiếp tục ăn, cô vừa ăn vừa suy nghĩ về chuyện anh nói lúc nãy.
Vết thương do xương người gây ra rất lâu để hồi phục như bình thường, nếu như không làm cách đó thì sẽ có khả năng vết thương ấy rất lâu lành.
Còn nếu làm theo cách đó thì! Uyển Ngư liền lén liếc nhìn về phía Mạch Ngôn, anh đang đứng ở cửa sổ và có vẻ là đang nghe điện thoại thì phải.
Uyển Ngư cứ mãi nhìn chăm chăm vào vết thương của Mạch Ngôn rồi phân vân có nên dùng cách đó không? Nếu dùng thì chẳng phải thứ mà cô giữ tận 22 năm mất trong tay một người mà mình không yêu sao?
Yêu sao? Nghĩ tới đây Uyển Ngư liền ngẫm nghĩ rơi vào suy tư lần nữa, Mạch Ngôn đã cứu cô thoát chết cũng đã mất lần rồi, mà cô chẳng biết làm gì để trả nợ cho anh cả, mà nợ nó cứ chồng chất lên.
Uyển Ngư thở dài mà cố ăn hết bát cháo trong tay, cô ăn xong cũng là lúc Mạch Ngôn vừa nói chuyện điện thoại xong, anh đi đến gần cô rồi dặn dò.
“ Em nghĩ ngơi thêm đi, hôm nay tôi sẽ không có ở đây nên tôi sẽ gọi cô bạn của em đến đây “
Nghe vậy Uyển Ngư thoáng giật mình mà nói với Mạch Ngôn.
“ Nếu cô ấy đến đây thì tôi phải biết nói sao với cô ấy đây? “
“ Em chỉ cần nói đột ngột ngất nên được tôi đưa về đây “
“ Đột ngột sao? Tôi nghe những nhân viên trước anh chẳng buồn liếc mắt đến họ vậy mà bây giờ lại giúp tôi “
Uyển Ngư lí nhí trong miệng nhưng chẳng biết sao Mạch Ngôn lại nghe được và chỉ cười nhẹ.
“ Trước mắt em cứ nói vậy đi “
“ Được “
Rồi Uyển Ngư nhìn Mạch Ngôn.
“ Mà anh đi đâu sao? “
Uyển Ngư nhìn Mạch Ngôn mà tò mò hỏi.
“ Cần xử lý vài chuyện nhỏ thôi “
“ Ò, anh đi ngay sao? “
Mạch Ngôn chỉ gật đầu rồi định quay lưng bước đi, nhưng vừa bước đi được vài bước Uyển Ngư nắm lấy vạt áo khẽ kéo nhẹ.
“ Khoan! khoan đã “
Uyển Ngư khẽ cúi đầu mặt đã đỏ lên từ lúc nào, cô ngập ngừng mà nói.
“ Chuyện! chuyện! ”
“ Chuyện gì? “
Mạch Ngôn quay đầu nhìn Uyển Ngư đầy thắc mắc.
“ Vết thương của anh! tôi muốn giúp nó nhanh chóng lành lại! “
Mạch Ngôn nghe vậy liền hiểu ý của Uyển Ngư nhưng anh lại vờ như không hiểu rồi lại hỏi ngược cô với vẻ mặt đầy hứng thú.
“ Em muốn giúp vết thương của tôi bằng cách nào? “
Uyển Ngư nghe bị hỏi ngược như thế mặt đã đỏ nhưng lại đỏ hơn, cô nhìn thẳng vào mặt Mạch Ngôn mà quát lớn.
“ Chúng ta làm chuyện đó đi “
Mạch Ngôn liền cong môi đầy thích thú và vui vẻ, còn Uyển Ngư khi ý thức được là vừa nãy cô có lớn tiếng quá rồi.
Uyển Ngư liền ngượng ngùng mà quay mặt chỗ khác, phủng phịu mà thầm mắng Mạch Ngôn như đồ chó chết, đồ đáng ghét, lưu manh, xảo trá,! và còn rất nhiều những từ khác.
“ Sao vậy? Em là người mở lời trước mà cũng biết ngượng sao? “
Uyển Ngư nghe vậy tức đến tím cả người quay lại định trách mắng Mạch Ngôn thì bỗng nhiên cô bị anh hôn lấy.
Khiến Uyển Ngư giật mình mà mở to mắt chẳng kháng cự gì cả, cô vẫn còn trong trạng thái sốc nhưng đến khi cô bình thường thì đã thấy Mạch Ngôn đè lên người cô rồi.
Và có một điều là thân hình Mạch Ngôn quả là tuyệt sắc phẩm vị mà, làn da của anh trắng không quá, thân hình khi anh mặt đồ nhìn rất mảnh khảnh.
Nhưng khi không mặc thì lại nhìn thấy nó có chút cơ nhưng không làm người nhìn cảm thấy khó chịu, Uyển Ngư thì nằm đó mà ngấm đến đờ đẫn hết người, đến khi cô giựt mình là vì anh lên tiếng hỏi cô.
.