“ Biết rồi “
___________________________
Uyển Ngư cùng Mạch Ngôn lên tới phòng thì anh cởi áo sơ mi và quần tây ra khỏi người, cô liền đỏ mặt mà che mắt quay lưng đi chỗ khác.
“ Anh! anh làm cái gì vậy hả? “
“ Có gì em phải ngại chứ? Có gì mà tôi không thấy của em, có gì của tôi mà em không thấy đâu cơ chứ “
Mạch Ngôn tiến lại phía sau lưng Uyển Ngư rồi ép sát vào người thì thầm bên tai cô và cô cảm nhận được cái gì đó ở phía dưới, cô liền quay lưng lại thì bị anh ép sát vào tường.
“ Anh! anh đừng có mà lưu manh mau! mau đi tắm đi “
Uyển Ngư quay mắt sang chỗ khác rồi thúc giục Mạch Ngôn mau vào phòng tắm, Mạch Ngôn liền cười nhẹ rồi cũng quay lưng đi vào trong, cô bên ngoài liền thở vào nhẹ nhõm.
“ Chết tiệt ở đây có ngày mình sẽ phát điên vì anh ta mất “
Rồi Uyển Ngư nghĩ đến cảnh mà Mạch Ngôn không mặc đồ và chỉ mặc mỗi quần con thì cô lại mỉm cười e thẹn mặt ửng hồng.
Khi Uyển Ngư biết mình đang suy nghĩ biến thái thì xua đuổi mấy cái cảnh dâm tặc kia ra khỏi đầu cô ngay lập tức.
Uyển Ngư lắc lắc đầu vài cái lấy lại vẻ bình thường rồi đi đến tủ quần áo lấy quần áo chuẩn bị đi tắm.
Rồi Uyển Ngư chợt nhớ ra rằng, lúc nãy Mạch Ngôn đi vào mà chẳng mang theo bộ đồ nào cả, đúng lúc đó anh từ phòng tắm đi ra.
Uyển Ngư biết là lúc này Mạch Ngôn không mặc gì ở người chỉ mỗi quần con mà thôi, cô kìm sự tức giận lấy đại một bộ vứt về phía anh.
“ Mau mặc đồ vào đồ vô liêm sĩ “
Mạch Ngôn bị Uyển Ngư vứt đồ vào mặt rồi lấy tay đỡ lấy nhìn phía sau tai cô đỏ ửng liền cười nhẹ và cũng mặc đồ đàng hoàng.
“ Anh! anh xong chưa vậy hả? “
“ Xong rồi em quay lại được rồi đó “
Khi Uyển Ngư quay lại đã thấy Mạch Ngôn đang lau tóc và ngồi trên giường, cô thì lấy quần áo đem vào phòng tắm.
Uyển Ngư chốt cửa thật chặt rồi mới bắt đầu tắm, con gái nên có chút tắm lâu, khi cô tắm xong xuôi hết đi ra đã thấy Mạch Ngôn nằm trên giường tay cầm một cuốn sách.
Uyển Ngư lần đầu tiên thấy được vẻ mặt nghiêm túc của Mạch Ngôn đó, trong đẹp trai hẳn ra còn vô cùng cuốn hút nữa.
Uyển Ngư đi từ từ đến gần nằm kế bên Mạch Ngôn rồi ngó qua xem anh đọc sách nào thì ối giồi ôi!
Mạch Ngôn đọc sách toàn là tiếng anh, Uyển Ngư nhìn vào khiến hoa cả mắt nhìn chẳng hiểu gì cả, cô liền không nhìn liền lôi điện thoại ra mà nghịch.
Khi Uyển Ngư lướt xuống một chút nữa liền xuất hiện một hình ảnh đó là một chiếc taxi bị một chiếc tải lớn tông trúng.
Trên bài có viết rằng bên trong chiếc taxi có một người con gái và một người lái xe, cú tông mạnh khiến cô gái phía sau xe bị thương không nhẹ hiện tại đang được cấp cứu.
Và kèm theo đó là giấy tờ tùy thân và một số hình ảnh của cô gái đó, Uyển Ngư xem đến mấy giấy tờ tùy thân mà giật mình hốt hoảng.
Uyển Ngư ngồi phắt dậy rồi, Mạch Ngôn thấy cô có biểu hiện lạ liền hỏi.
“ Em có chuyện gì sao? “
Uyển Ngư rơi nước mắt quay sang nhìn Mạch Ngôn rồi nói giọng nghẹn ngào, điều đó khiến cho anh được một phen giật mình.
“ Mạch Ngôn anh giúp tôi đến bệnh viện với! ”
“ Bệnh viện? Giờ này? Em bị làm sao à? Bị thương hay đau ở đâu nói tôi nghe “
Uyển Ngư vừa khóc nức nở vừa lắc đầu nhìn Mạch Ngôn.
“ Tiểu Tuyết, cô ấy! cô ấy bị tai nạn xe hiện tại được cấp cứu ở bệnh viện Hải Long, Mạch Ngôn giúp tôi, chở tôi đến đó ngay đi “
Uyển Ngư nắm lấy tay của Mạch Ngôn mà nhìn anh với ánh mắt đầy nước mắt và khẩn cầu.
“ Được rồi bình tĩnh, ngoan nín khóc đã em ra xe đi tôi sẽ chở em đến đó “
Uyển Ngư nghe vậy liền mừng rỡ mà nhanh chóng chạy xuống gara xe mà chờ Mạch Ngôn, không lâu Mạch Ngôn cũng đi xuống chúng cô liền leo lên xe rồi chạy đi nhanh.
Mất khoảng 15 phút Uyển Ngư đã có mặt tại bệnh viện Hải Long, nếu đi bình thường phải mất gần nữa tiếng mới tới nhưng lần này Mạch Ngôn chạy xe tốc độ cao nên rất nhanh đã có mặt ở đó.
Uyển Ngư liền hỏi y tá gần đó rồi chạy thẳng đến phòng cấp cứu và phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn.
Vậy vậy! Ngọc Tuyết vẫn còn đang bên trong, cô nàng đang đấu tranh và giành sự sống cho mình, Uyển Ngư bên ngoài vừa lo lắng vừa sốt ruột thầm cầu mong sẽ không sao cả.
“ Em đừng đi tới đi lui nữa, mau lại ngồi đi bạn em sẽ không sao đâu “
Uyển Ngư nhìn Mạch Ngôn với gương mặt lo lắng.
“ Nhưng mà! ”
“ Em đừng lo cứ lại ngồi xuống đi “
Uyển Ngư cũng đành ngậm ngùi nghe lời Mạch Ngôn mà đi đến ngồi gần với anh, nhưng cô mãi chẳng thể hết cảm giác bồn chồn và giống như cô sắp mất đi thứ gì đó vậy.
Uyển Ngư cứ mỗi 5 phút cô lại nhìn lên đèn đỏ đang sáng ở phòng cấp cứu trước mặt, cô chờ mãi nên mệt mỏi mà nằm lên vai của Mạch Ngôn mà thiếp đi từ lúc nào.
Rồi bỗng Uyển Ngư l xuất hiện ở một nơi vừa lạ vừa quen, quen ở chỗ phía xa là khách sạn Xuân Dương, chỗ cô đứng là một khu đất rất rộng lớn.
Uyển Ngư quay quanh khắp nơi nhìn nhưng rồi cô bỗng nghe tiếng la thất thanh, cô liền nhắm đến chỗ khách sạn Xuân Dương chạy đến đó, khi đến nơi cô thấy có một người con trai khá cao lớn đang định ra tay với cô nàng.
Hắn ta đang định giở trò đồi bại với Ngọc Tuyết, còn cô nàng thì la hét và kháng cự nhưng cô nàng càng kháng cự thì càng bị hắn ta tát rất mạnh.
Uyển Ngư liền chạy nhanh đến định hất hắn ta ra khỏi người của Ngọc Tuyết nhưng cô không những không hất ngã hắn ra được đổi lại cô, cô xuyên qua người hắn rồi ngã xuống sàn.
Chuyện gì vậy? Uyển Ngư chết rồi sao? Sao lại không chạm vào được, rồi cô bị tiếng khóc ấm ức của Ngọc Tuyết làm cô chú ý và nhìn.
Uyển Ngư thấy hắn xé nát áo và quần của Ngọc Tuyết rồi! sau khi xong cô thấy hắn nhẫn tâm lạnh lùng cấm thẳng con dao vào ngực của cô nàng.
Dòng nước màu đỏ đậm chảy ra và nó chảy gần đến chỗ Uyển Ngư, khi cô nhìn Ngọc Tuyết cô thấy cặp mặt của cô nàng đang mở trừng trừng nhìn cô.
Uyển Ngư giật mình mùi máu thì lại tanh tưởi sọc thẳng vào mũi cô khiến cô không chịu nổi liền bịt mũi lại, cô nhìn Ngọc Tuyết bật khóc thành tiếng.
Và rồi Uyển Ngư bừng tỉnh mà ngồi bật dậy, cô thở hỗn hển tim cô thì lại đập rất nhanh và khi bình tĩnh lại thì cô nhận ra là cô được Mạch Ngôn bế đến một căn phòng của bệnh nhân.
Uyển Ngư thì đang nằm trên chiếc sopha cách giường của Ngọc Tuyết không xa, Mạch Ngôn thấy cô ngồi bật dậy đột ngột liền đi đến gần chỗ cô mà hỏi.
“ Thấy gì sao? “
“ Tôi! tôi nhìn thấy một người! một người sát hại Tiểu Tuyết “
Uyển Ngư vừa nói vừa nắm chặt lấy tay của Mạch Ngôn siết chặt tâm trạng cô lúc này đang khủng hoảng và sợ hãi, Mạch Ngôn khẽ cau mày vì đau nhưng không nói gì chỉ ôm lấy cô khẽ vỗ về.
“ Không sao, đó chỉ là giấc mơ em đừng để ý bạn em đã không sao rồi “
Lòng Uyển Ngư vẫn lo lắng không yên mà nhìn Mạch Ngôn.
“ Nhưng! tôi sợ những chuyện mình mơ thấy sẽ thành sự thật, Mạch Ngôn anh nói xem, những chuyện đó có thành sự thật không? “
Uyển Ngư lần nữa mà nhìn Mạch Ngôn như người điên, tâm trạng khủng hoảng, sợ hãi và như người mất lý trí vậy.
.