Nói Yêu Em Đi Anh

Bảo tiễn Ánh đến nhà rồi về, anh còn dặn
cô nhớ công việc của ngày mai. Đúng 7h, anh đến đón cô, lần này cô mặc
bộ váy xanh gần như toàn bộ phụ kiện của cô đều màu xanh. Anh thì diện
một cây đen bụi bặm

-em mặc đẹp thế này sao?? –Bảo cười rồi lên tiếng

-hình như em mặc không tương đồng với anh thì phải

-đẹp đấy, mình đi thôi. Hôm nay cô trợ lí đẹp gái của tôi bắt đầu vất vả rồi

-thôi đi, anh cũng phải trả lương cho em cơ mà.

ánh vừa nói xong thì Bảo hôn và má cô và nói:

-lương tháng này đây nhá

-nè nè, em chưa đồng ý cơ mà

2 người cùng nhau đi, anh chọc cô cười không ngớt. anh dẫn cô đến một
công ti bảo vệ tài nguyên, cùng nhau bàn về việc giữ gỗ và anh đặt biệt
thiên về vũ trang.

- chúng tôi có thể mua súng để tự vệ??? – Bảo hỏi

- tại sao – người biên nhận trả lời

- bọn chúng có súng và có thể uy hiếp chúng tôi bất cứ lúc nào. Ít ra

chúng tôi cũng phải có một cái gì đó gọi là phòng bị nếu xảy ra chuyện
gì??

- ok, tôi sẽ xem lại và phê duyệt cho cậu. cha cậu và tôi
quen biết bao nhiêu năm nên chuyện này chỉ là một trong số chuyện tôi có thể giúp được, nên cậu cứ yên tâm đi. Chúng ta hãy cùng nhau đi xem đồ
bảo vệ nhé

- được ạ. –bảo nói

Anh và mọi người cùng đi xuống xưởng xem đồ bảo hộ an toàn, máy camera, thiết bị điều dẫn, thiết bị báo khi có trộm……

-anh định làm gì vậy – Ánh hỏi

-chúng ta sẽ mua những thứ này, để đối phó lại với bọn trộm gỗ. em hãy ghi chép lại những gì chúng ta mua, rồi đưa anh xem.

-Nhiệm vụ của em đây sao??

-Đừng coi thường, em sẽ mệt cho xem

Bảo cùng Ánh đi xem khắp, hết gian hàng này qua gian hàng khác, biết bao nhiêu bụi bặm

-em khoác chiếc áo tôi vào đi cho đỡ bụi – Bảo đưa Ánh chiếc áo bomber đen anh đang khoác trên người

Hai người lại tiếp tục đi khả sát, tìm những thông tin và tư liệu liên quan đến tên Long( tên hống hách ở làng cô) anh và cô làm việc nguyên một
ngày đến chiều tối mới được về. vì đi giày cao gót nhiều nên chân cô
sưng phồng lên. Anh thấy cô đi khập khễnh thì liền hỏi:

-chân em bị sao vậy??

cô tháo đôi giày cao gót ra, chân cô đỏ ửng và có nhiều chỗ phồng lên

-cả ngày hôm nay em đi giày cao gót nhiều nên chân sưng lên hết rồi

-đau lắm không?? Để anh xem nào, đỏ hết rồi cơ mà. thôi, không đi nữa, lên lưng anh cõng

-sao?? Em nặng lắm đó

-em là thế giới của anh mà, không nặng sao được

-cái anh này

-không nói nữa, lên anh cõng

Bảo cõng cô trên đoạn đường điện sáng lấp lánh, bên đường là những người trầm trồ không biết vì việc gì

-anh thả em xuống đi, mọi người nhìn kìa

-chân em đau thế này sao đi được nữa chứ??


-Nhưng mà…..

-Ghé vào tiệm giày đi, anh sẽ mua tặng em một đôi giày bata

-Sao??

-Em đứng yên đây, không được di chuyển đi đâu hết nhé. Anh sẽ quay lại nhanh thôi

Nói rồi bảo chạy vụt đi, một lúc sau anh chạy lại trên tay cầm một đôi giày màu xanh

-màu xanh, đúng với bộ đồ em đang mặc rồi nhé. Để anh đi vào cho em

-anh không sợ là tặng giày cho người yêu là người ta sẽ đi mất và không quay lại chưa??

-Còn anh thì nghĩ tặng giày cho người yêu nghĩa là buộc chặt đôi chân cô ấy
bên mình, không cho đi đâu nữa. được rồi đó, em đi được rồi, ngày mai đi đôi này nghe chưa??

-Dạ. em biết rồi

-Nghe dễ thương ghê. Nói rồi Bảo xoa đầu ánh

-Nè nè, đừng xoa đầu em nữa, làm em mãi không cao bằng anh đây nè

Hahahaaaaaaa

Bảo đưa ánh về nhà

-em ngủ ngon, mai anh đến đón.

-Khoan đã, ngày mai anh mặc gì vậy??

-Bí mật. em vào nhà đi.

-Xùy. Anh ngủ ngon


Một ngày làm việc vất vả nên cô vừa nằm xuống là ngủ ngay, vốn bản tính ngủ lười nên sáng anh đến đón, cô vẫn chưa dậy. được phép bố mẹ, anh lên
kêu cô dậy, cô lúc này đang chìm trong giấc mơ không biết nghĩ gì mà gọi tên anh rồi lăn một cái bụp xuống giường. cô thoáng mở mắt thấy ảnh anh mờ nhòa, cô còn nghĩ là mình đang mơ và định cuốn chăn ngủ tiếp

-á, anh đang làm gì trong phòng em vậy??

-đánh thức em dậy, à mà lúc này em mơ gì mà cứ gọi tên anh vậy?? à, chắc nhớ
anh lắm chứ gì??anh không ngờ là có một fan hâm mộ bí ẩn đang thần tượng vẻ đẹp trai của mình. Em có thể xin chữ kí nếu muốn.

-a a a. anh bị điên hả?? đừng nhắc nữa, ngủ ai mà chẳng có mơ, chắc gì đó là anh

-anh nghe gọi tên Bảo rõ ràng mà. em đừng có chối

-đã bảo là không phải mà, ra cho em thay đồ đi làm việc

-lỡ mà có nhớ anh quá thì xin ảnh anh đi nhé. Khuôn mặt đẹp trai này

-đi ra. Bực ghê á

-hahahaha

ánh diện nguyên một cây thể thao xuống mặt vẫn đỏ ửng. hối thúc bảo đi

-chúng ta sẽ ở trên thành phố ngày hôm nay nữa thôi, nên em muốn làm gì hãy làm đi, mai chúng ta sẽ về lại làng

-anh có ý định gì chưa??

-Chỉ cần đi cùng em, đến đâu anhh cũng muốn đi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận