Nói Yêu Em Muộn Màng FULL


Căn nhà không đủ ánh sáng mà đồ đạc còn nằm chắn ngang đường đi nên Tống Diên phải di chuyển rất cẩn thận để không bị phát hiện.

Đến trước một căn phòng, Nguyên Đằng để thuộc hạ của mình đứng bên ngoài canh, một mình ông ta đi vào trong.

Tống Diên bắt đầu rơi vào tình thế khó khăn, cô phải thoát khỏi những con mắt kia để tiếp cận được Nguyên Đằng.

Nhìn những vật dụng xung quanh, sau một lượt thì cô đã chọn đường một vị trí thuận lợi, có thể từ đó đi theo con đường khác vào trong căn phòng kia.

Không chờ đợi gì nữa, cô liền hành động ngay, cô vừa di chuyển bám sát vào tường để đến một cái cầu thang, vừa chú ý quan sát những tên cảnh vệ kia.

Cô bước xuống một nửa cầu thang và bám lấy một thanh gỗ phía trên để leo vào căn phòng bên cạnh cầu thang, nhẹ nhàng như một cơn gió mà đám cảnh vệ kia không hề phát hiện.

Thành công tiếp cận được Nguyên Đằng lần nữa, cũng vừa đúng lúc ông ta và một gã đàn ông trong đó đang nói đến nội dung chính.

Tống Diên tìm một vị trí an toàn để nghe lén cuộc nói chuyện giữ bọn họ
- Ông lại dứt dây động rừng rồi.

Chính vì ông giết Vương Kỳ nên mới làm Kha Duẫn và cả Tống Khiết ráo riết tìm ông đấy.

Nếu bị bọn họ tóm được thì tôi chẳng còn cách gì giúp ông nữa đâu.
Người đàn ông đó hình như là chủ quán rượu này.

Vẻ ngoài của ông ta hoàn toàn trái ngược với một người ăn mặc sang trọng chỉnh chu như Nguyên Đằng, tóc trắng tóc đen cùng gương mặt gầy gộc nhăn nhúm của một ông lão, quần áo cũ kỹ bạc màu, vừa đong rượu vừa nói với vị khách của mình bằng một giọng điệu vô cùng bực dọc.
Nguyên Đằng nghe vậy, cười khẩy và đáp
- Ba mươi năm trước, tôi đã bắt đầu thắc mắc là tại sao ông lại giúp một kẻ vô danh tiểu tốt như tôi? Phải chăng ông có thuật bố toán, đoán trước được tương lai của tôi?
Người đàn ông kia ngay lập tức cười lớn.

Ông ta vừa cười vừa lắc đầu và nói
- Ông hài hước thật đấy! Chắc chắn ông phải hiểu rõ hơn ai hết những người như chúng ta chỉ làm việc có ích cho bản thân thôi.

Ba mươi năm trước, thật trùng hợp là những kẻ ông ra tay lại cũng chính là kẻ thù của tôi.

Có người ra tay trước thì tôi phải thể hiện chút lòng thành chứ.
Có vẻ như Nguyên Đằng đã sớm biết được đáp án rồi, nên khi nghe chính người đàn ông đó thừa nhận thì chỉ gật gù tán đồng chứ chẳng có vẻ bất ngờ gì lắm.
Còn Tống Diên càng nghe càng cảm thấy sắp biết được một chuyện rất lớn.

Nhắc nhở bản thân cô phải càng thêm chú ý an toàn và giữ vững bình tĩnh.
Người đàn ông kia đong đầy một bình rượu rồi chuyển sang một bình khác, dáng vẻ vẫn rất ưu tư và thong thả
- Thật uổng cho một kẻ vốn được sùng bái như Kha Duẫn lại không thể tìm ra được sự thật.

Ba mươi năm bị treo lên xoay vòng vòng như vậy mà cũng được coi là thông minh sao? Còn Tống Khiết kia, không biết là ngốc thật hay không đây?
Nguyên Đằng chỉ đứng bên cạnh cười phụ họa và nghe người đàn ông này ôn lại chuyện cũ.
- Ân oán giữ Kha gia và Tống gia đúng là một câu chuyện còn li kì hơn cả tiểu thuyết nữa đấy.

Kha Duẫn có tính toán giỏi đến đâu cũng không thể ngờ rằng ngay từ khi bắt đầu đã xác định sai kẻ thù.

Cho nên cậu ta chưa bao giờ làm đúng việc gì cả.
....................................
Bi kịch mở màn từ bốn mươi năm trước.
Năm đó, Thiên Ý đứng trước bờ vực phá sản.

Là người thành lập và cũng là người đứng đầu, cha mẹ của Nguyên Đằng không thể để tâm huyết của mình bị tiêu tan được,
nhờ hết tất cả những mối quan hệ từ đồng nghiệp, bạn bè, người thân, đối tác....hy vọng có thể cứu được công ty của mình.

Nhưng chẳng ai chịu giúp họ cả, không phải thẳng thừng từ chối thì cũng là tìm lí do né tránh.

Đúng lúc họ đang định buông xuôi thì một đối tác từng hợp tác trước đã đưa tay ra cứu Thiên Ý.

Tưởng chừng đây chính là lòng tốt, có thể giúp vợ chồng họ vực dậy được Thiên Ý, nhưng hóa ra đó âm mưu của Tống Thiên Minh- người đứng đầu Tống thị.  Ông đã lên kế hoạch rất cụ thể để thâu tóm Thiên Ý nên mới giả vờ cứu giúp, thật chất là để thực hiện bước cuối cùng trong kế hoạch của mình.

Kết quả đã đúng như dự tính của Tống Thiên Minh, Thiên Ý đã bị Tống thị thâu tóm.

Vợ chồng Nguyên gia cũng vì không thể vượt qua cú sốc phá sản nên đã cùng nhau tự sát.
Đương nhiên làm việc gì cũng nên nghĩ đến hậu quả của nó.

Sau khi du học ở nước ngoài về, Nguyên Đằng đã lên kế hoạch trả thù cho cha mẹ mình, tiếp cận Tống Thiên Minh, gia nhập Tống thị để chờ thời cơ chín muồi.
- Thật không ngờ ngay lúc tôi chuẩn bị lấy mạng kẻ đã giết cha mẹ mình thì lại có kẻ thế mạng.

Mặc dù mạng của lão già Tống Thiên Minh được kéo dài thêm ba mươi năm nhưng tôi lại được mượn tay Kha Duẫn để trả thù.
...................................
Ba mươi năm trước, chính vào ngày cha mẹ ruột của Kha Duẫn xảy ra tai nạn, cũng là lúc ân oán oái oăm giữ hai nhà Kha và Tống bắt đầu.
Nguyên Đằng đã lên kế hoạch rất chi tiết và tỉ mỉ.

Những tên sát thủ do ông ta huấn luyện đã sẵn sàng vào vị trí, chuẩn bị đoạt mạng của mục tiêu.

Nhưng trên đường truy sát chiếc xe của vợ chồng Tống Thiên Minh thì sự cố bất ngờ xảy ra, lúc qua một đoạn đường cua, có một chiếc xe hình như đang gặp sự cố nên đi chậm dần lại để tắp vào lề đường, do đoạn đường này sát núi nên khá vắng, đèn đường lại không đủ sáng, chính vì vậy mà Tống Thiên Minh lái chiếc xe từ phía trước đến, một phần do các điều kiện khách quan cộng với việc đang bị truy sát, không kiểm soát được tốc độ nên đã lao thẳng vào chiếc xe đang dần dừng lại kia, khiến chiếc xe đó rơi ngay xuống vực.

Chính nhờ lực cản là chiếc xe đó mà Tống Thiên Minh may mắn thoát chết, vì bị thương nặng nên đám người truy sát kia tưởng rằng bọn họ đã chết, như vậy mà quay về.
Sau đó Tống Thiên Minh mới biết được, chiếc xe bị rơi xuống vực kia chính là gia đình ba người của Kha Chấn Đông- chủ tịch Khải Hoàn, cũng đang là đối thủ của Tống thị khi đó.

Ngày hôm đó, hai vợ chồng Kha gia dẫn đứa con trai lên chùa để cầu phúc vào sinh nhật lần thứ năm của cậu, trên đường về xe đột nhiên hết xăng nên đang định gọi điện nhờ đội cứu hộ, thật không ngờ rằng tai họa lại ập đến như vậy, nói chính xác thì chính là Kha Chấn Đông và Hạ Viên Anh đã chết thay cho Tống Thiên Minh và Tháu Hà.
Hai vợ chồng Kha Chấn Đông và Hạ Viên Anh khi đó thật ra là đã qua đời nhưng lại được Kha lão tiên sinh tráo đổi thân phận với vợ chồng người em Kha Chấn Bằng, che đậy sự thật này suốt ba mươi năm.

Người còn sống sót sau tai nạn đó chỉ có mỗi đứa con trai của họ, chính là Kha Duẫn.
Tiếp theo đó là khoảng thời gian Kha Duẫn lên kế hoạch trả thù cho cha mẹ ruột của mình.

Mà mồi nhử để hắn trả thù Tống gia chính là Tống Diên, tiếp cận cô chỉ đợi đến lúc ra tay giải quyết hết ân oán.
- Nhưng tôi thật sự không ngờ, tên nhóc đó lại mềm lòng.

Cuối cùng sau ba mươi năm chờ đợi thì tôi lại tự mình ra tay.
......................................
Đêm kinh hoàng đó......
Sau khi quá sốc vì nghe tin Tống thị đã bị Kha Duẫn thâu tóm, Tống Thiên Minh được đưa đến bệnh viện.

Theo như kế hoạch mà Kha Duẫn đã dàn dựng trước thì khi đưa người vào phòng phẫu thuật thì hắn sẽ trực tiếp kết liễu kẻ thù của mình, nhưng ngay khoảnh khắc cầm ống Aconite trên tay, không hiểu tại sao trái tim hắn như bị một bàn tay vô hình siết chặt, đau đến không thở được, hình ảnh của Tống Diên không ngừng xuất hiện trong đầu hắn, lúc cô cười, lúc cô vui vẻ nhất, lúc cô nhìn hắn say đắm, tất cả giống như từng con dao sắt nhọn đang đâm vào người hắn.

Rốt cuộc thì hắn cũng quyết định dừng lại, ném lọ Aconite vào thùng rác rồi dứt khoát đi ra khỏi phòng phẫu thuật.

Và sau đó thì hắn sẽ không ngờ rằng là ngay từ đầu Nguyên Đằng đã có mặt trong phòng phẫu thuật chứng kiến tất cả rồi, ông ta chờ đợi kết quả cuối cùng mà Kha Duẫn mang lại.

Nhưng rốt cuộc hắn lại từ bỏ, tha cho Tống Thiên Minh, còn Nguyên Đằng ông ta thì sẽ không bao giờ nhân từ như vậy.

Nếu Kha Duẫn không ra tay thì ông ta sẽ đích thân tiễn Tống Thiên Minh vậy, và đúng vậy, Aconite là do Nguyên Đằng tiêm cho cho ông, giết chết ông hoàn toàn.
......................................
Nhớ lại chuyện cũ làm Nguyên Đằng càng thêm phấn khích, ông ta nhìn ông chủ quán rượu bằng một ánh mắt hài lòng và thỏa mãn.

Sau đó cả hai cùng cười vang lên trông rất hả hê.
Trái ngược lại thì Tống Diên khi nghe hết toàn bộ câu chuyện, sự thật đằng sau đó thì như không thể thở nổi nữa.

Suýt chút nữa cô đã khóc ầm lên nhưng vẫn còn chút lí trí để giữ im lặng, không để bọn họ phát hiện ra mình ở đây.

Cô dùng tay tự bịt chặt miệng mình lại để không phát ra tiếng, mặc dù nước mắt đang không ngừng tuôn ra.
Cô cũng chẳng nhớ mình đã đi ra khỏi ngôi nhà kia bằng cách nào nữa, cứ bước đi như một kẻ vô hồn, nước mắt ướt đẫm hai bên má nhưng cô vẫn không hề đưa tay lên lau, trong lòng cô bây giờ thật sự trống rỗng, không biết phải diễn tả thế nào mới đúng.
Nhìn thấy Tống Diên đã an toàn đi ra, Sa Tử Đình trên xe mừng rỡ, vội vàng gọi cô
- Diên Diên, mau lên xe!
Gọi một lần không thấy Tống Diên đi tới mà cứ đi về hướng khác nên Sa Tử Đình lại gọi lần nữa.

Nhưng càng gọi thì Tống Diên càng đi xa hơn, hình như cũng không nghe thấy cô ấy đang gọi, nhìn kỹ thì vẻ mặt cô trông rất bần thần, không rõ là đã xảy ra chuyện gì nữa.

Sa Tử Đình bắt đầu thấy lo lắng, nhanh chóng lái xe đuổi theo và liên tục gọi tên Tống Diên, vì còn đang tránh nguy hiểm có thể rình rập xung quanh nên cô ấy không thể gây sự chú ý, mà như vậy thì không thể gọi được Tống Diên lên xe.

Chỉ còn cách từ từ lái xe đi theo sau cô đồng thời chú ý quan sát xung quanh.
Đi được một lúc thì rốt cuộc Tống Diên cũng chịu trả lời Sa Tử Đình.

Cô nhìn người bạn trong xe của mình, chậm rãi nói từng chữ
- Cậu về trước đi.

Tớ phải đến một chỗ.
Sa Tử Đình đi theo cô từ lúc cô đi ra đến giờ vẫn thấy cô mang vẻ mặt thất thần vô hồn đó nên không thể đồng ý với đề nghị của cô được
- Trông cậu như vậy tớ thật sự không yên tâm chút nào.

Đừng nói thêm gì nữa, mau lên xe tớ đưa cậu về!
Tống Diên hít thở một hơi thật sâu, ra sức thuyết phục người bạn này của mình .
- Cậu cũng thấy hiện giờ tâm trạng tớ thật sự không tốt.

Tớ muốn ở một mình!
Sa Tử Đình nhìn cô với ánh mắt suy tư, thở dài cảm thán, biết dù có khuyên thế nào trong tình trạng hiện giờ thì Tống Diên cũng không chịu thỏa hiệp.

Nếu cô muốn ở một mình thì cô ấy cũng chỉ có thể đồng ý.
- Cậu đi taxi về thì tớ mới yên tâm.
Tống Diên nghe và gật nhẹ đầu.

Sau khi cô lên taxi, Sa Tử Đình mới yên tâm lái xe rời đi.
-----------------------------------
Hai người hiện giờ đang đấu mắt với nhau không rõ là kẻ thù hay đồng minh nữa.

Chẳng ai mở miệng ra kết thúc không gian ngột ngạt này cả, nhưng đôi mắt của cả hai đều hừng hực sát khí, giống hai con mãnh thú đang gầm gừ hăm he kẻ thù.
Mà hai thuộc hạ thân tín của hai người họ đứng bên cạnh mới là người chịu áp lực nặng nề nhất.

Vốn đã vậy, Huấn Dịch còn phải chịu thêm ánh mắt dò xét, đầy nghi vấn của Tống Khiết.
- Thật là, Kha Duẫn, cậu rảnh rỗi đến mức ngồi dựng kịch bản để lừa tất cả mọi người như vậy sao?
Rốt cuộc thì cũng đã có người chịu phá vỡ không gian yên tĩnh này.

Vẻ mặt của Tống Khiết vẫn còn xót lại một chút bàng hoàng, hỏi lại bằng một thái độ ngờ vực
- Nói rõ hơn đi.

Đoạn phim đó, cậu tự tạo ra đúng không? Chuyện hoang đường như vậy cậu nghĩ là tôi sẽ tin sao?
Vừa đến gặp anh thì Kha Duẫn đã đưa cho anh một chiếc USB, anh nhanh chóng mở ra xem nội dung trong đó.

Thật không ngờ những gì được lưu lại quá mức hoang đường.

Kha gia và Tống gia xem nhau như kẻ thù suốt bao nhiêu năm trời, cuối cùng kẻ thù thật sự của bọn họ lại là một người khác.
- Giờ thì anh đã rõ rồi chứ? Chuyện này dù tôi đã cố gắng điều tra suốt hai mươi năm nhưng lại không tìm ra bất cứ điều gì.

Hóa ra là vì ông ta chính là kẻ thù lớn nhất của Tống gia.

Ân oán giữ Kha gia và Tống gia lại bắt đầu một cách ngớ ngẩn như vậy!
Người duy nhất còn sống sau bi kịch hai năm trước chính là Vương Kỳ, nên mạng sống của ông ta luôn bị đe dọa từ rất nhiều phía.

Trước khi Nguyên Đằng ra tay với ông ta thì giữ Vương Kỳ và Kha Duẫn đã có một cuộc gặp bí mật, lúc đó ông ta đã đưa cho Kha Duẫn chiếc USB này và nói nếu ông ta xảy ra điều gì bất trắc thì hãy tìm câu trả lời trong đó.

Quả nhiên ông ta đã biết trước là mình sẽ chết, nên ngay sau khi nghe tin đó, Kha Duẫn đã lập tức mở chiếc USB và phát hiện một sự thật ngoài khả năng dự đoán của hắn.
Còn về việc hắn giả vờ hôn mê sau khi phẫu thuật cũng là một kế hoạch để Nguyên Đằng lộ diện.

Và đúng là ông ta đã đến bệnh viện xác nhận xem hắn có thật sự đang hôn mê hay không? Nguyên Đằng đã vội hành động ngay như vậy thì Kha Duẫn càng chắc chắn rằng ân oán Kha gia và Tống gia có liên quan đến ông ta.

Chỉ là không ngờ hắn lại không thể đoán đúng được sự thật của vụ tai nạn ba mươi năm trước, và mối thù giữ Nguyên gia và Tống Thiên Minh.
Nếu tất cả là vậy thì rốt cuộc là Tống gia nợ Kha gia hay là? Mặc dù Kha Duẫn không giết Tống Thiên Minh nhưng ông cũng bị hắn gián tiếp hại chết.

Như vậy giữ bọn họ vẫn tồn tại mối thù giết người thân.....
- Tôi biết anh sẽ rất khó chấp nhận nhưng bây giờ không phải là lúc để nghi ngờ nhau, nếu không thể tin thì cùng đi xác nhận nào.
Vẻ mặt của Tống Khiết vẫn như chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra, rốt cuộc thì đâu mới là sự thật.

Không biết chừng bản thân lại trở thành một tên ngốc bị xoay vòng vòng nữa.

Anh vừa nhìn Kha Duẫn vừa suy nghĩ, nhìn sang Huấn Dịch và khẽ bật cười rồi hỏi
- Đã đặt tên cho tiểu Lạc Lạc với cái cách ngớ ngẩn đó mà cậu nghĩ vẫn có thể tiếp tục gạt được tôi? Hai người đúng là anh em cùng sống cùng chết đấy.
Kha Duẫn biết rõ anh đang nói đến chuyện gì.

Quả thật là sau khi hắn để Huấn Dịch chuyển tên của tiểu Lạc Lạc đến Tống Diên thì đã gián tiếp để lộ sơ hở rồi.

Còn bị bắt gặp trong bệnh viện nữa thì chắc hẳn là không thể che giấu lâu hơn nữa.
Tống Khiết chỉ quan sát nét mặt của hắn rồi hạ thấp giọng nói thêm
- Nếu tôi phát hiện cậu dở trò gì thì tôi sẽ đưa mẹ con Diên Diên về New York!
Đây chính là điều kiện trao đổi của anh, Kha Duẫn chắc chắn nên đã gật đầu ngay.
Vậy là hai người đã thống nhất hợp tác lại.
----------------------------------
Cử đi bao nhiêu người nhưng lại để mất dấu Tống Diên, Nạp Tiều Quân tức giận vừa ném hết đồ trong phòng vừa đá từng tên một
- Một lũ ăn hại.

Cả đám các cậu lại để một con nhóc qua mặt? Tôi đúng là nuôi một lũ phế vật mà.

Mau cút cho khuất mắt tôi!
Dù rất tức giận nhưng anh ta cũng cố gắng bình tĩnh lại, hỏi tình hình hiện tại
- Vẫn còn giữ cô ta đúng chứ? Mau chuẩn bị xe cho tôi!
Vừa rồi đúng là đã để mất dấu của Tống Diên nhưng Sa Tử Đình lại không được may mắn như vậy, cô ấy bị người của Nạp Tiều Quân bắt được.

Nếu vậy thì Nạp Tiều Quân vẫn nghĩ có thể có được gì đó từ Sa Tử Đình.
Nhưng lại lần nữa đen đủi bám lấy anh ta, Sa Tử Đình lại được cứu đi rồi.
- Hình như là người của Hạ Viên Anh.

Bọn họ chặn xe của chúng ta rồi đưa Sa tiểu thư đi rồi ạ.
Cơn giận của Nạp Tiều Quân càng tăng thêm, anh ta hét lên một tiếng khiến tất cả đều không dám thở mạnh.

Hạ Viên Anh đột nhiên lại tăng thêm thuộc hạ đuổi theo đến Đại Từ nghĩa là đã đoán ra được gì đó, không lẽ người đã tham gia cuộc họp kia không phải là Kha Duẫn? Nếu vậy thì Kha Duẫn thật sự là đang hôn mê?
Anh ta im lặng suy nghĩ một lúc rồi ra lệnh cho một tên thuộc hạ.
- Đến bệnh viện kiểm tra xem Kha Duẫn có phải đang hôn mê không.

Tìm cho được Diên Diên về đây cho tôi!
Mấy tên thuộc hạ nhận lệnh rồi nhanh chóng chạy thục mạng ra ngoài.
Trong phòng còn lại mỗi mình Nạp Tiều Quân, anh ta vẫn đang suy nghĩ gì đó trong rất tập trung.

Đột nhiên lại có tiếng gõ cửa, anh ta tưởng rằng thuộc hạ của mình lại vào báo cáo nên không có gì đề phòng, hóa ra những tên đi vào đều là người của Nguyên Đằng.

Nạp Tiều Quân kinh ngạc nhìn bọn họ, lắp bắp hỏi được câu đầu tiên
- Các người, làm sao các người có thể vào đây? Nguyên Đằng phái các người đến?
Tên dẫn đầu nhìn Nạp Tiều Quân với ánh mắt khinh miệt, lạnh nhạt nói
- Nguyên tổng nói những gì không còn dùng được nữa thì cần làm cho nó biến mất vĩnh viễn.

Nạp nhị thiếu, thất lễ rồi!
Bọn họ đã xông vào đến tận đây thì Nạp Tiều Quân cũng rất rõ là bọn chúng đã chuẩn bị để lấy mạng của anh ta rồi.

Như anh ta vẫn rất bình thản đáp lại bọn họ bằng vẻ mặt không chút sợ hãi gì.

Ngược lại còn cười phá lên
- Đây là tác phong làm việc của ông chủ các cậu sao? Đều giết hết những người từng bị lợi dụng?
Chuyện Nguyên Đằng giết Vương Kỳ anh ta cũng vừa mới nghe được, vừa mới nghe qua thì anh ta cũng đã đoán được là kẻ đã hết giá trị lợi dụng.

Bây giờ ông ta lại phái người đến ám sát anh ta thì chắc chắn là không còn muốn hợp tác gì nữa, nói chính xác thì là muốn loại bỏ những thứ không còn tác dụng.

Thật đúng là phiền phức mà, từ đầu đến cuối anh ta chỉ có một mục tiêu đối đầu duy nhất chính là Kha Duẫn, bây giờ lại thêm một Nguyên Đằng nữa, đúng thật là phiền phức mà.
- Có phải Nguyên Đằng đã quá xem thường tôi rồi không? Chỉ phái đến mấy tên nhãi vô dụng như vậy?
Trước lời thách thức của Nạp Tiều Quân, gã cầm đầu vừa đề phòng nhìn anh ta vừa không khỏi bật cười.
- Nạp nhị thiếu đúng là quá tự tin đấy.

Bây giờ nói gì vẫn còn rất sớm.
Dứt lời, gã đó liền ra hiệu cho đám người phía sau xông lên bao vây Nạp Tiều Quân.
----------------------------------
Tạm thời giải quyết xong chuyện đoạn phim trong USB, Tống Khiết và Kha Duẫn đều thống nhất tiếp tục tạm gác ân oán giữ Kha gia và Tống gia để tìm sự thật đằng sau ân oán này, chính là từ Nguyên Đằng.

Bây giờ vấn đề trước mắt của Kha Duẫn chính là Tống Diên đã biến mất khỏi bệnh viện
- Bây giờ việc cậu thật sự hôn mê hay không đã trở thành nghi vấn của nhiều người rồi đấy.

Diên Diên cũng trong số đó, có lẽ con bé đang đi tìm câu trả lời.

Tôi nghĩ cậu ngưng chơi trò trốn tìm được rồi đấy.
Tống Khiết nói với giọng vừa lo lắng mà nghiêm túc.
Nhưng ngoài những gì Tống Khiết vừa nói thì Kha Duẫn còn một chuyện lo lắng nữa chính là Tống Diên đã đi theo xe của Nguyên Đằng và còn theo sát ông ta rất lâu, không biết cô có gặp nguy hiểm gì không.

Sau khi nghe được chuyện này, hắn vội vã lên xe và không kịp giải thích gì nhiều với Tống Khiết, chỉ nói được một câu rồi rời đi
- Anh đi tìm Nguyên Đằng trước khi ông ta ra tay với chúng ta.
....................................
Gần như đã lục tung hết cả thành phố rồi mà vẫn chưa tìm thấy Tống Diên, Kha Duẫn thật sự sắp mất bình tĩnh.

Hắn liên tục gọi điện cho cô nhưng đều nhận được một giọng nữ máy móc, tâm trạng của hắn như đang treo trên đống lửa, những cuộc gọi của thuộc hạ báo về đều là không tìm được tung tích gì của cô..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui