Minh Hạ lần này bị thương rất nặng, ký ức của cả hai thế giới bất ngờ tràn vào đầu khiến cô bị nhiễu loạn thông tin không biết đâu mới là thế giới thật, đâu là thế giới ảo, cứ mơ hồ như vậy cho tới một ngày cô nhìn thấy một con đường, cô lập tức đi theo nó không chút do dự.
Đi mãi đi mãi cuối cùng cô nhìn thấy một người đàn ông, bóng lưng anh cao gầy, cô độc, là người cô vẫn hay mơ thấy, là người luôn luôn gọi cô lại mỗi khi cô định rời đi.
Trước đây cô chỉ nhìn thấy dáng người mơ hồ của anh, nhưng bây giờ cô nhìn thấy anh rất rõ, thấy anh đang đứng trước một cái hồ nước, thấy anh ném đồng xu vào trong đó rồi cầu nguyện, anh cầu nguyện cho một cô gái để cô ấy có thể trở về.
Cô gái đó tên Lâm Minh Hạ.
Sau khi cầu nguyện xong, người đàn ông đứng đó một lúc mới quay về, khi nhìn thấy khuôn mặt anh ta, trái tim cô như bị một cây búa nện vào, nước mắt cũng vô thức trào ra như đê vỡ.
Cảm giác đau lòng quen thuộc lại hiện lên trong lòng cô, cô bước về phía trước một bước muốn ôm anh vào trong lòng nhưng anh lại không nhìn thấy cô mà trực tiếp đi xuyên qua.
Sau đó vô số ký ức hỗn loạn trong đầu cô dần tụ tập lại một chỗ, từ mơ hồ đến rõ nét, cuối cùng nó như một thước phim hoàn chỉnh chiếu qua đầu cô.
Cô nhớ ra rồi!
Cuối cùng cô cũng nhớ ra anh rồi!
Minh Hạ quay người đuổi theo Hoàng Đông, nhưng anh dường như không nhìn thấy cô, cứ đi thẳng một mạch đến khoa hồi sức.
Cô cũng theo sát anh không rời, lúc đứng trước cửa phòng cấp cứu, cô cảm nhận được liên kết yếu ớt ở bên trong phòng, không tự chủ được mà đi vào trong đó, sau đó linh hồn cô bị hút vào thân thể của cô gái kia, dần hoà thành một thể.
Lúc này âm thanh thông báo quen thuộc của hệ thống vang lên.
[Liên kết giữa người chơi Lâm Minh Hạ và nhân vật Lâm Nguyệt đã được kết nối trở lại.
Đang tiến hành quét dữ liệu.]
[Tiến hành sửa chữa số liệu bị hư hại.]
[Tiến hành quét chỉ số tinh thần.]
[Quá trình quét hoàn tất.]
Sau một loạt âm thanh máy móc vang lên, ý thức của Minh Hạ dần trở nên mơ hồ, không rõ ràng.
Đến khi tỉnh lại lần nữa cô đã được chuyển đến phòng bệnh thường, bên cạnh là người đàn ông cô thường hay mơ thấy, có điều anh bây giờ nhìn nhếch nhác đến doạ người, râu mọc lúm phúm, sắc mặt nhợt nhạt, tóc dài rối bù lên, quần áo trên người vẫn là bộ quần áo cũ mà cô nhìn thấy trước khi rơi vào hôn mê.
Thấy cô đã tỉnh, người đàn ông mừng rỡ chạy đến gần nhưng bị cô ghét bỏ đuổi ra xa.
- Anh đi tắm đi, người anh hôi quá.
Hoàng Đông:...
Cảm giác vui sướng bị cô gái nằm trên giường dập tắt không thương tiếc, anh đưa tay lên ngửi thử cổ áo mình rồi lập tức chạy ra ngoài.
Khoảng mười lăm phút sau thì quay lại, đầu tóc ướt rượt, râu chưa cạo, mặt vẫn nhợt nhạt như cũ nhưng vết máu đã không còn.
Lúc này Minh Hạ mới không đuổi anh đi nữa, cô hỏi anh.
- Anh là trẻ con lên ba à? Sao không biết tự chăm sóc bản thân mình thế? Anh thử soi gương xem mình như thế nào đi, nhìn xấu chết đi được.
Hoàng Đông cúi gằm mặt không đáp, viền mắt anh đỏ hoe như trẻ con mắc lỗi, vừa ấm ức lại đáng thương.
Nhưng bệnh nhân trên giường vẫn không mềm lòng.
- Anh đừng hòng dùng khổ nhục kế với em.
Em nói cho anh biết nếu sau này anh còn như thế, em sẽ không thích anh nữa.
Vừa nghe cô nói không thích mình nữa, anh ngẩng phắt đầu lên, uất ức nói.
- Em thích anh vì vẻ ngoài của anh thôi à?
- Đúng rồi đấy.
- ...
Hoàng Đông vốn đang muốn khóc cũng nín hẳn, anh muốn mắng cô, nhưng lại không nỡ, chỉ có thể nắm lấy tay không cắm kim tiêm của cô, nghẹn ngào nói.
- Minh Hạ, chúng ta kết hôn đi.
Anh đã gọi người mang sổ hộ khẩu và nhẫn cưới đến đây rồi.
Minh Hạ còn đang nghĩ xem nên dạy dỗ anh thế nào để anh đừng tự hành hạ bản thân nữa, nghe vậy liền ngừng lại.
- Nhưng em còn chưa xuất viện được.
Thực ra thân thể cô đã bình phục gần như hoàn toàn rồi, nhưng hệ thống nói có vài số liệu chưa xử lý xong, bảo cô ngoan ngoãn ở bệnh viện tịnh dưỡng vài ngày.
Hoàng Đông yên lặng vài giây mới nói tiếp.
- Anh hỏi bác sĩ rồi, em có thể rời khỏi bệnh viện được một giờ.
Minh Hạ không phản đối nữa, đến chiều cô thay đồ rồi cùng anh đến Uỷ ban nhân dân thành phố đăng ký kết hôn.
Bởi vì ngày hôm nay không đẹp lắm nên người đến kết hôn không nhiều, nhưng người ly hôn thì xếp thành hàng dài, đủ loại lý do được đưa ra để kết thúc cuộc hôn nhân của mình.
Minh Hạ liếc nhìn bọn họ rồi quay sang nhìn Hoàng Đông, bàn tay vô thức nắm chặt lấy tay anh.
Người bên cạnh như cảm nhận được nỗi lo của cô, anh quay sang an ủi.
- Trừ phi em bỏ anh trước, còn anh sẽ không bao giờ ly hôn với em.
- Em biết.
Cô không hề lo lắng anh sẽ phản bội hay chia tay với mình, chỉ là sắp bước sang một giai đoạn mới trong cuộc đời nên cô cảm thấy hồi hộp thôi.
Lúc này nhân viên trong phòng ra gọi.
- Số 15 vào làm thủ tục.
Hoàng Đông lập tức đỡ Minh Hạ dậy rồi đi vào trong, hai người làm thủ tục rất nhanh, mới mười lăm phút đã cầm tờ giấy kết hôn đi ra ngoài.
Suốt quãng đường cô cứ nhìn tờ giấy chăm chú, khoé môi không nhịn được mà cong lên.
Cô từng tưởng tượng ra vô số cảnh cầu hôn lãng mạn, nhưng không ngờ đến bản thân lại được cầu hôn ở trong bệnh viện, càng không ngờ đến bản thân sẽ kết hôn vào một ngày bình thường như thế này.
Nhưng cô vẫn rất vui, bởi vì cô kết hôn với người cô yêu nhất.
Cô không cần nhẫn hay hoa tươi, cô chỉ cần anh khoẻ mạnh và sống hạnh phúc bên cô là được.
Hoàng Đông lại áy náy không thôi vì không cho cô một buổi lễ cầu hôn tử tế, nhưng khi nhìn thấy nụ cười vui vẻ của cô, anh nhẹ nhàng thở ra một hơi.
- Minh Hạ, em muốn đám cưới của chúng ta như thế nào?
Minh Hạ vẫn nhìn tờ giấy kết hôn trong tay, không buồn ngẩng đầu lên nhìn anh.
- Không cần hoành tráng quá đâu, chỉ cần mời vài người quen đến là được rồi.
Cô không thích ồn ào hay quá khoa trương, nhưng anh vẫn cảm thấy cô thiệt thòi quá nhiều.
Thấy anh kết hôn rồi vẫn ủ rũ, cô giơ hai tay lên ôm má anh.
- Đồng chí Mạc Hoàng Đông, lễ cầu hôn hay kết hôn gì đó chỉ là một thủ tục mà thôi, quan trọng nhất vẫn là anh và em yêu nhau là được nên anh đừng nghĩ em thiệt thòi nhé.
- Ừ.
Hoàng Đông mỉm cười gật đầu, cô nhóc kia véo mặt anh, nhăn mày nói.
- Anh gầy quá rồi, mặt toàn xương thôi.
Xấu quá đi mất!
- Bé Hạ, chúng ta đã kết hôn rồi, em hối hận cũng muộn.
Minh Hạ nửa đùa nửa thật nói.
- Sao muộn được, anh không thấy có một đôi vừa kết hôn xong đã quay lại ly hôn rồi à?
Cô vừa dứt lời, Hoàng Đông liền xé luôn tờ giấy kết hôn, hả hê nói.
- Như vậy là em sẽ không ly hôn với anh được nữa.
Minh Hạ:...
- Ông chồng của tôi ơi, anh có biết anh vừa phạm tội hủy hoại giấy tờ hộ tịch đấy.
- Anh sẵn sàng nộp phạt.
- Nhưng không có giấy kết hôn đồng nghĩa với việc anh và em vẫn chưa phải vợ chồng hợp pháp.
Đến lúc đó em đi tìm người khác anh đừng có hối hận.
Cô vừa dứt lời đã thấy anh phi như bay quay lại Uỷ ban, khoảng chừng mười phút sau thì cầm theo tờ giấy kết hôn mới toanh, đắc ý nói.
- Minh Hạ, em dám tìm người đàn ông khác sẽ phạm vào tội ngoại tình đấy.
Cô vợ nào đó nhìn dấu mộc đỏ còn chưa khô trên tờ giấy chứng nhận kết hôn, nhịn cười nói.
- Uầy, em có tiền, em có thể nộp phạt.
Ai bảo chồng em gầy quá chứ, ôm toàn bị xương chọc vào người đau lắm.
Hoàng Đông thật sự bị cô doạ rồi, sau khi trở về liền mời chuyên gia dinh dưỡng, còn hay mua mặt nạ, kem dưỡng da các kiểu.
Minh Hạ sợ anh cảm thấy áp lực bèn khuyên một câu.
- Thực ra anh cũng không gầy lắm đâu, da mặt anh cũng rất đẹp.
- Thật không?
- Thật mà, anh xem có ai gầy mà còn cơ bụng như anh không?
Minh Hạ chọc chọc lên bụng anh, cảm thấy da anh đàn hồi, còn mát mát, càng sờ càng nghiện.
Người nào đó lại không được tự nhiên cho lắm, anh khàn giọng nhắc nhở cô.
- Em đừng chọc nữa.
Cô vợ nằm bên cạnh nghe vậy vẫn cố chọc thêm hai cái nữa, hỏi.
- Vì sao?
- Muốn.
Minh Hạ lập tức rút tay lại không chạm vào anh nữa.
Nhưng sau đó cô lại tò mò quay lại nhìn anh.
- Hoàng Đông, thực ra em cũng tròn hai mươi tuổi rồi, không còn bé nữa đâu.
Ban đầu cô còn sợ thì giờ lại lo anh có bệnh khó nói gì đó nên muốn thử anh.
Anh trai cô là playboy chính hiệu, yêu hay không yêu cũng ngủ được tất miễn là hợp gu anh ấy, anh ấy nói cái gì mà đàn ông trưởng thành thường có nhu cầu cao các kiểu, nhưng sao đến lượt ông chồng nhà cô lại không thấy có phản ứng gì nhỉ? Hay cô chưa đủ sức hút?
Minh Hạ cúi xuống nhìn người mình, cảm thấy bản thân hơi gầy một tý nhưng chỗ có thịt thì vẫn có thịt mà.
Hoàng Đông nhìn loạt động tác lẫn biểu cảm của cô, trong lòng ngứa ngáy không thôi.
Anh vùng dậy đi ra ngoài, trước khi rời khỏi phòng bệnh còn không quên cảnh cáo cô một câu.
- Lâm Minh Hạ, đợi em khỏi bệnh rồi, em chết chắc với anh.
Minh Hạ khi đó cảm thấy anh doạ mình nên không sợ, mãi đến sau này cô hối hận thì đã muộn, cũng sâu sắc rút ra được kinh nghiệm xương máu cho bản thân.
Cô trêu anh cái gì cũng được, nhưng đừng bao giờ trêu anh được hay không, sẽ xảy ra án mạng đấy..