[Cổ Đóa, dạo này chúng ta có đơn hàng nào không?]
Minh Hạ nhớ đến lời hệ thống nói nên chủ động hỏi Cổ Đoá về nhiệm vụ của mình.
[Không có.
Nhưng nếu cô muốn nhận đơn, tôi sẽ mở lại tài khoản cho cô.]
Cổ Đoá chỉ phụ trách nhận đơn và làm người trung gian giữa cô và khách hàng nên sau khi cô mất tích, cô ấy cũng ẩn tên của cô khỏi hệ thống giao dịch của trang Web đen luôn.
Minh Hạ nghe vậy liền bảo Cổ Đoá mở lại tài khoản của cô.
[Vậy cô mở lại đi, tôi muốn quay lại làm nhiệm vụ tiếp.]
[Được.
Khi nào có đơn hàng mới tôi sẽ lại liên lạc với cô.]
Cổ Đóa nói xong, màn hình điện thoại khôi phục trở lại bình thường, lúc này Minh Hạ mới nhớ ra mình quên chưa hỏi cô ấy sao lại tìm được cô nhanh như vậy? Cô nhớ là mình chẳng làm cái gì cả mà?
Nhưng vì ban nãy Cổ Đóa hack vào điện thoại của cô nên giờ cô muốn tìm cô ấy cũng không biết tìm kiểu gì, chỉ có thể đợi lần liên lạc tiếp theo của cô ấy để hỏi.
...!
Minh Hạ dưỡng bệnh hai tuần vết thương trên chân và tay cô mới mọc da non, sau khi vết thương lành hẳn, cô bắt đầu chạy loanh quanh trong thành phố mua đồ này độ nọ, có lúc là quần áo, có lúc là máy tính, thiết bị công nghệ như tai nghe không dây,...!Mạc Hoàng Đông biết nhưng không hỏi, chỉ nghĩ chắc cô ở nhà buồn chán nên mới tìm vài món đồ về chơi, vả lại nếu cô thật sự muốn dùng nó để làm chuyện gì sau lưng hắn chắc sẽ không hành động một cách công khai như vậy.
Chỉ có chú Đằng là thấp thỏm không yên nên có lén hắn tự ý kiểm tra đồ đạc của cô một lượt, sau khi chắc chắn nó không có vấn đề gì mới buông bỏ cảnh giác.
Tự nhiên xuất hiện một người có gương mặt và tính cách giống hệt cô bé đó nhưng lại không phải người cậu chủ chủ cần tìm, nói cô không có vấn đề gì thì là giả, cho dù cô có liều mạng cứu cậu chủ cũng không khiến ông lập tức buông bỏ cảnh giác với cô ngay được.
Minh Hạ cũng biết chuyện này nhưng không ý kiến, cô mua mấy món đồ này chỉ là để làm cảnh thôi, đồ nghề thật sự của cô được đặt ở một nơi khác, nghe nói nơi đó là chỗ ở của nguyên chủ lúc ở thành phố này.
Minh Hạ nhớ đến tài khoản mười số không mà nguyên chủ để lại, trong lòng chấn động rất lâu.
Rõ ràng là một cao thủ ẩn mình cuối cùng lại chết một cách lãng nhách như vậy, cũng may mà cô xuyên đến, nếu không cứ để nguyên chủ oan ức chết đi như vậy đến cô cũng cảm thấy không cam tâm.
Nhớ đến căn cứ bí mật kia, Minh Hạ nghĩ hôm nào mình phải đến đó kiểm tra một chút mới được, bây giờ cô cần phải đi xin phép Hoàng Đông một việc đã.
Tuy nói bây giờ Mạc Hoàng Đông đã nới lỏng tự do cho cô, không còn kiểm soát chặt chẽ như ngày trước, nhưng nếu cô ra khỏi nhà quá lâu vẫn phải hỏi ý kiến của hắn.
- Cô muốn ra ngoài tìm việc làm?
Mạc Hoàng Đông ngạc nhiên nhìn cô, trong lòng tự hỏi con nhóc này đang yên đang lành lại muốn ra ngoài làm gì, lẽ nào thời gian qua hắn đối xử với cô chưa đủ tốt sao?
- Ừm, ở nhà nhiều rất chán nên tôi muốn tìm việc gì đó để giết thời gian, với cả tôi rất có hứng thú với việc quay phim, đi học hỏi một chút cũng được.
Thấy hắn không trả lời mình, Minh Hạ lập tức thề thốt đảm bảo.
- Tôi hứa ngày nào cũng sẽ về nhà, cũng để vệ sĩ đi theo quan sát, tuyệt đối không rời khỏi tầm mắt của anh nửa giây.
Anh cho tôi đi ra ngoài nha?
Có thể Minh Hạ không để ý, nhưng vẻ mặt làm nũng của cô có lực sát thương cực lớn với người đối diện, nhất là khi cô dùng đôi mắt hoa anh đào ngập nước nhìn hắn, hắn càng không cách nào từ chối cô.
Thấy cô có ý bước tới gần mình, Mạc Hoàng Đông vội quay mặt sang chỗ khác, lúng túng nói.
- Được rồi, cô ra ngoài đi.
- Cảm ơn anh, tôi biết anh đối xử với tôi rất tốt mà.
Minh Hạ đạt được ý đồ liền chạy ra khỏi phòng nhanh như một cơn gió, trước khi đi còn cẩn thận đóng cửa lại giúp hắn.
Sau khi thành công ra ngoài, cô lập tức xin vào một đoàn làm phim làm nhân viên hậu trường, bởi vì nhiệm vụ lần này của cô là lấy mẫu ADN của nam diễn viên nổi tiếng Vũ Duy Kiệt.
Đáng tiếc quanh anh ta lúc nào cũng tụ tập rất đông người, còn có phòng nghỉ ngơi riêng nên cô vào đoàn làm phim đã ba ngày cũng không có cơ hội tiếp cận anh ta.
Đúng là sơ suất, đáng lẽ ra cô phải xin làm trợ lý của anh ta mới đúng.
- Nguyệt Hà, tôi đau bụng quá, cô đem cái túi này vào phòng hoá trang hộ tôi nhé?
Minh Hạ còn đang nghĩ xem có nên xử lý trợ lý bên cạnh Vũ Duy Kiệt để mình thế vào hay không, một nhân viên trong đoàn làm phim đi tới dúi túi đồ vào tay cô.
Minh Hạ bình thường rất ít nói, còn luôn mặc đồ đen và đeo khẩu trang nên ít người dám bắt chuyện với cô, thế nhưng bây giờ chỉ có cô nhàn rỗi không làm gì mà nhân viên kia thì đau bụng lắm rồi nên chỉ đành đánh liều đến nhờ cô giúp mình.
Minh Hạ thấy cô ta cứ ôm bụng mình liền đón lấy túi đồ trên tay cô ta.
- Cô đi đi.
- Cảm ơn cô nhé.
Cô gái kia nói xong liền ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh, cô thì xách túi đồ đến phòng hoá trang.
Lúc đi vẫn bình thường, nhưng khi quay lại cô lại, một cô gái bỗng từ phòng nghỉ chạy ra, quần áo trên người cô xộc xệch, trên má có vết ngón tay mờ mờ, dáng vẻ chật vật bất kham.
Nhìn thấy cô, hai mắt cô ấy sáng lên, vội vã chạy đến nấp sau lưng cô tìm kiếm sự cứu giúp.
- Cứu tôi...!
Theo sau cô gái là một người đàn ông trung niên, khác với vẻ chật vật của cô gái, quần áo trên người ông ta vẫn chỉnh tề, chỉ có phần cổ áo hơi mở rộng để lộ ra vài vết cào mờ ám trên cổ và phần xương quai xanh, nhìn thấy Minh Hạ, ông ta trừng mắt dọa nạt.
- Biết điều thì tránh ra.
Minh Hạ từng nghe nói giới giải trí là một vũng nước đục, cho dù ban đầu có thanh thuần đến đâu sau cùng cũng sẽ bị nhiễm bẩn, nhưng cô không ngờ đến bản thân lại có ngày phải trực tiếp chứng kiến cảnh tượng bẩn thỉu này.
Là một người nối nghiệp chủ nghĩa xã hội đã thuộc lòng năm điều Bác Hồ dậy từ năm ba tuổi, cô sao có thể thấy chết không cứu.
Vì thế cô kéo cao khẩu trang trên mặt mình rồi tiến về phía người đàn ông kia.
- Mày muốn làm gì?
Người đàn ông kia vốn còn sợ hãi, nhưng khi thấy thẻ nhân viên của cô lại lập tức lấy lại khí thế.
- Biết tao là ai không hả? Muốn bị đuổi việc sao?
Minh Hạ không trả lời ông ta mà đưa tay lên ấn tai nghe không dây trên tai.
[Cổ Đoá, giúp tôi xử lý camera ở đây nhé?]
[Không vấn đề.]
Nhận được đáp án xác nhận rồi, Minh Hạ bắt đầu vận động gân cốt.
Đợi đến khi mọi người tìm thấy và đưa người đàn ông kia đi bệnh viện, người anh em đồng phạm của ông ta đã không cứu được nữa.
Lúc biết tin này, người đàn ông kia gần như phát điên, bắt tất cả mọi người phải tìm bằng được Minh Hạ.
Thế nhưng camera bị phá, góc hành lang cũng rất tối, Minh Hạ còn đeo khẩu trang che kín mặt nên ông ta chỉ biết người tấn công mình là nữ, tóc dài, ngoài ra thì không còn thông tin gì hữu dụng nữa.
Nhưng đặc điểm này quá đại trà, muốn ngay lập tức tìm được người là điều không thể.
Minh Hạ cũng dự trù được điều này nên rất ung dung, mà cho dù ông ta có nhận ra cô thì đã sao, chỉ cần cô không chịu nhận ông ta có thể làm gì được cô chứ?
Kết quả quay đầu một cái cô đã bị vả mặt không trượt phát nào, bởi vì cô bị chính cô gái mà mình cứu tố cáo.
Đau lòng hơn là cái người cô vừa đánh là phó đạo diễn kiêm nhà đầu tư của bộ phim, bối cảnh rất mạnh, đắc tội với ông ta chẳng khác nào tự tìm đường chết cả.
Minh "tự tìm đường chết" Hạ: Đây gọi là làm ơn mắc oán sao?
Nếu cô diễn viên kia đã tình nguyện vậy sao khi đó còn bỏ chạy rồi cầu xin cô giúp mình làm gì? Nếu không phải thấy cô ta đáng thương, cô sẽ ra tay đánh người sao?
Xem ra sau này giúp người cũng phải cẩn thận mới được.
Minh Hạ nghĩ đằng nào cũng bị ghi thù nên tối hôm đó lại vào bệnh viện đánh phó đạo diễn thêm một trận nữa, lần này cô làm cực kỳ cẩn thận nên không bị ai phát hiện ra.
Sau khi đánh người xong liền chạy để lại nhóm người kia chạy khắp nơi tìm hung thủ.
Kết quả hung thủ còn chưa tìm được, phó đạo diễn kia lại tiếp tục bị đánh.
Nếu lúc trước chỉ bị tước mất cậu em trai thì giờ liệt luôn nửa người.
Thế nhưng lần này chẳng ai dám hé răng hay đòi điều tra đến cùng.
Mọi chuyện cứ thế dần lắng xuống như vậy.
Minh Hạ không hay biết gì, lúc này cô đang vừa đi dạo quanh biệt thự vừa nghĩ cách làm thế nào để tiếp tục nhiệm vụ này.
Rốt cuộc thì lúc trước nguyên chủ làm thế nào để hoàn thành những nhiệm vụ kiểu này nhỉ?
Dân tập sự như Minh Hạ đột nhiên cảm thấy rất ngưỡng mộ nguyên chủ, đáng tiếc cô ấy mệnh mỏng, định sẵn là vật hi sinh nên chết sớm, nếu còn sống chắc giờ cũng là một nhân vật máu mặt rồi đấy.
Haiz...!
Cô mới thở dài xong, sau lưng chợt vang lên giọng nói thanh lạnh cùng gương mặt lạnh lùng không chút biểu cảm của Mạc Hoàng Đông.
- Sao vậy?
Minh Hạ giật mình đến lông tóc dựng đứng, cô lập tức quay người lại rồi lùi ra xa một khoảng, lắp bắp nói.
- Anh về từ lúc nào vậy?
Mạc Hoàng Đông liếc nhìn cô, thờ ơ đáp.
- Một lúc rồi.
Minh Hạ cạn lời, đến sao không lên tiếng, muốn doạ cô vỡ tim mà chết à?
Mạc Hoàng Đông thấy tâm trạng cô không tốt liền ngồi xuống bên cạnh cô.
- Chỉ là một tên phó đạo diễn cỏn con thôi, có gì phải sợ?
- Tôi không sợ, tôi chỉ thấy phiền thôi, từ giờ không được đến đoàn làm phim làm việc nữa.
Có mỗi vụ lấy tóc thôi cũng không xong, Minh Hạ cảm thấy rất mệt tim..