Lục Cảnh Bắc được đưa quay trở lại thành phố lập tức nhập viện điều trị.
Cẳng chân phải mổ để cố định lại xương đã gãy, thêm phần đầu bị va đập nên phải nằm viện một thời gian để theo dõi và điều trị.
Lỡ chẳng may có chuyện gì thì người gánh vác trách nhiệm chính là Vương Chính Hành, đạo diễn Vương.
“Thế nào rồi, khi nào cậu ấy có thể tỉnh lại?” Đạo diễn Vương lo lắng không thôi đứng ngoài phòng bệnh chờ đợi Bác sĩ đi ra vội vàng hỏi thăm.
“Anh yên tâm, tình hình bệnh nhân không có gì nguy hiểm.
Trước hết theo dõi tình hình sức khỏe trước.
Khoảng 1 giờ nữa thuốc mê hết tác dụng bệnh nhân sẽ tỉnh lại.
Tôi còn có việc đi trước, có gì lập tức gọi cho y tá để thông báo.” Bác sĩ tầm tuổi trung niên đơn giản giải thích sơ qua tình hình của Lục Cảnh Bắc rồi vội vàng rời đi.
Trường hợp của Lục Cảnh Bắc bình thường ông sẽ không cần trực tiếp đứng ca mổ.
Chỉ cần để bác sĩ chuyên khoa phụ trách là được.
Thân là một Trưởng khoa lúc nào cũng bận rộn công việc, còn nhiều ca bệnh nguy hiểm hơn nhiều, đâu thể bỏ lỡ thời gian cứu người quý giá được.
“Tôi biết rồi.
Cảm ơn Trưởng khoa Trương rất nhiều.” Vương Chính Hành như chút được gánh nặng thở phào ra một hơi dài.
Chỉ sợ Lục Cảnh Bắc bị làm sao thì bản thân anh ta cũng không lăn lộn được trong giới giải trí nữa.
“Anh Vương, anh Vương.
Cuối cùng cũng tìm được anh.
Ảnh đế Lục sao rồi?” Ngay khi đạo diễn Vương vừa thở phào được một hơi ngồi xuống ghế chờ ở hành lang thì một âm thanh hớt hải chạy tới.
“Trợ lý Lâm đấy à, tình hình ổn rồi.
Bây giờ Cảnh Bắc đang nằm trong phòng hồi sức vẫn chưa tỉnh lại.
Bác sĩ nói khoảng một giờ nữa.
Tôi đang không biết ăn nói thế nào với ngài Chủ tịch đây.” Đạo diễn Vương nhìn chàng trai vừa đến lại lần nữa thở dài nói.
Người này tên là Lâm Tùng, trợ lý chính của Lục Cảnh Bắc.
Bởi vì cảnh quay lần này ngắn nên chỉ có một mình Lục Cảnh Bắc đi cùng với đoàn phim mà không đưa theo trợ lý.
Không nghĩ tới lại xảy ra sự cố như vậy.
“Anh đừng căng thẳng quá.
Trước hết chờ anh Lục tỉnh lại đã.
Ngài Chủ tịch đang đi công tác tạm thời chưa trở về ngay được.” Lâm Tùng nhìn bộ dạng lo lắng của đạo diễn Vương cũng chỉ có thể an ủi.
Ai cũng biết Lục Cảnh Bắc giống như mèo thần tài, cây hái ra tiền cho Chủ tịch Lục.
Bây giờ phải nằm viện như thế này chỉ sợ Chủ tịch sẽ nổi giận trên đầu bọn họ.
Người như Vương Chính Hành với Lâm Tùng không khác gì làm công ăn lương.
Một khi chủ không vừa ý thì bọn họ có khả năng mất việc bất cứ lúc nào.
“Cũng chỉ còn cách này thôi.” Nói rồi hai người đàn ông lẳng lặng ngồi ở ghế chờ đợi.
Mùi vị thuốc khử trùng trong phòng bệnh thật sự không thoải mái chút nào nên hai người cũng không muốn vào trong.
Tốt nhất vẫn là ngồi ở ngoài chờ vậy.
“Thầy trở lại rồi.
Làm em đợi thầy thật lâu.” Trưởng khoa Trương Tâm Minh vừa quay lại phòng làm việc của mình bên trong đã có người ngồi chờ từ trước đó.
Vừa thấy ông quay lại đã vội chào hỏi.
“Sao trở lại sớm như vậy? Không phải em nói về quê thăm nhà sao?” Bác sĩ Trương nhìn thấy người ngồi trong phòng gương mặt dãn ra nhẹ giọng hỏi.
Người này không ai khác chính là Cung Mộc Nghi vừa trở lại thành phố.
Mấy ngày trước cô bé xin phép nghỉ về quê vài ngày ông cũng đã đồng ý.
“Cũng không còn việc gì nữa nên em quay lại sớm.
Chẳng phải thầy bảo muốn em mang cho thầy vài loại cây thuốc hay sao.
Em mang tới rồi đây, thầy xem thử đi.” Cung Mộc Nghi chỉ cái hộp đặt trên bàn nói.
Mấy loại thuốc này chính tay cô vào rừng đào về vì thầy cô cũng chính là Trưởng khoa Trương muốn nghiên cứu.
Vậy nên vừa xuống xe cô lập tức ghé qua bệnh viện tới cả nhà cũng chưa về.
Một phần là trạm xe gần bệnh viện nên tiện đường luôn không cần vòng về nhà rồi vòng lại làm gì.
Dù sao cũng không có đồ đạc gì.
Nói ra cũng trùng hợp, căn bản một bác sĩ thực tập như cô sẽ không có cơ hội được đích thân Trưởng khoa hướng dẫn nhưng bản thân Cung Mộc Nghi lại có một tầng quan hệ khác với Trưởng khoa Trương.
Phải nói là cha cô và Trưởng khoa Trương là chỗ quen biết cũ.
Hai người quen nhau từ nhỏ cùng nhau từ quê ra thành phố, cùng nhau học y, thế nhưng cha cô học đông y còn thầy Trương thì học tây y.
Khi cô còn nhỏ đã từng vài lần gặp bác sĩ Trương tới nhà chơi nên cũng coi như quen biết từ trước.
Sau này cha cô mất lại biết được cô cũng theo y khoa nên bác sĩ Trương Tâm Minh mới chú ý tới cô nhiều hơn.
Bản thân Cung Mộc Nghi cũng là một người rất xuất sắc nên sau khi tốt nghiệp Trưởng khoa Trương mới phá lệ đánh tiếng một chút giúp cô vào làm ở bệnh viện này.
Cũng nhận làm thầy hướng dẫn của cô.
Mới đầu còn có người dị nghị nhưng sau một thời gian đi làm cũng không ai nói gì nữa.
Hơn nữa Cung Mộc Nghi cũng là một người khéo léo trong cách đối nhân xử thế nên mọi người cũng yêu quý cô.
“Em nghe mọi người nói thầy vừa thực hiện xong ca phẫu thuật.
Có phải trường hợp rất nghiêm trọng hay không mà phải đích thân thầy đứng ca vậy ạ?” Cô đã ngồi chờ thầy cả tiếng đồng hồ.
Nghe mọi người nói lại là thầy cô có ca mổ quan trọng nên bây giờ cô mới tò mò.
Bình thường thầy cô chỉ tiếp nhận những ca đặc biệt nghiêm trọng mà thôi.
Những ca đơn giản hơn đều do bác sĩ khác phụ trách chứ không cần đích thân Trưởng khoa phải ra tay.
“Một ca gãy chân với chấn thương sọ não.
Cũng không nghiêm trọng lắm nhưng giá trị bản thân của bệnh nhân có chút cao nên thầy phải đích thân làm thôi.
Em vừa đi đường xa trở lại cũng không cần lập tức tới bệnh viện đâu.
Cứ ở nhà nghỉ ngơi mai tới cũng được.” Đối với người học trò này Trưởng khoa Trương vừa là một người thầy vừa là một người lớn trong nhà đặc biệt quan tâm tới cô.
Một đứa trẻ không có người lớn che chở sống rất không dễ dàng a.
“Lại là mấy người lấy tiền đè người.
Thật không có lương tâm, làm như mỗi bọn họ có tiền vậy.
Em ở nhà cũng không có gì làm nên mới tới bệnh viện, thầy không phải lo cho em đâu.” Cung Mộc Nghi nghe thấy thầy cô nói vậy liền nói với giọng điệu ghét bỏ.
Người giàu không phải ai cũng xấu xa nhưng bọn họ lại hay lấy tiền ra đè người cậy bản thân giàu có thích sai bảo người khác.
Đây chính là điểm mà cô không thích nhất ở mấy người giàu đó.
“Thôi không nói tới vấn đề này nữa.
Em muốn làm gì thì làm, xem hôm nay còn ca mổ không, có thì đi quan sát một chút.
Hoặc là tới chơi với các cụ bên khoa tim mạch ấy.
Mấy ngày em về quê các bác ấy hỏi mãi.
Thầy vào phòng thí nghiệm đây.” Nói rồi Trưởng khoa Trương cầm lấy hộp thuốc của cô mang đến rồi đi hướng phòng thí nghiệm.
Ông đang nghiên cứu loại thuốc mới cần vài loại thuốc nên mới nhờ Mộc Nghi tiện đường về quê thì mang tới.
Bây giờ thuốc đã có liền lập tức muốn nghiên cứu.
“Vâng ạ, vậy thầy bận việc của thầy.
Em đi xem lịch mổ các bác sĩ khác đây ạ.
Em đi đây.” Biết thầy mình bận rộn công việc Mộc Nghi cũng không làm phiền lâu liền đi thay áo Blouse rồi bắt đầu công việc của mình.