“Alo mọt sách, đi cafe không? Tớ qua đón cậu.” Buổi trưa Mộc Nghi sau khi ăn trưa xong đang chuẩn bị về nghỉ ngơi thì nhận được điện thoại của bạn thân Quách Hiểu.
Hồi còn đi học bạn bè thường xuyên gọi cô là mọt sách chỉ vì cô cả ngày học mặc dù không cận.
“Nay cậu lại rảnh rủ tớ đi cafe cơ à.
Chẳng lẽ trái gió trở trời sắp mưa à?” Mộc Nghi nghe điện thoại trêu ghẹo.
Quách Hiểu là bạn ở chung kí túc xá với cô 2 năm đại học.
Sau đó thì Quách Hiểu thi lại trường khác không theo y nữa.
Sau vài tháng Mộc Nghi cũng chuyển ra ngoài ở.
Tuy vậy hai người vẫn giữ liên lạc với nhau.
Thường xuyên đi chơi nên cũng có thể xem như là bạn thân.
“Rảnh chứ sao không.
Đang chán chết đây này.
Đi nhé, ở yên đấy tớ qua đón cậu.” Đầu dây vang lên giọng nói của Quách Hiểu.
Không để cho cô kịp nói lời từ chối đã vội tắt máy.
20 phút sau.
[Ra cổng đi tớ đến rồi.] Tin nhắn của Quách Hiểu gửi đến.
Mộc Nghi xem xong nội dung tin nhắn chỉ biết cười khổ.
Không thể để bạn thân mất công chạy chạy qua chạy lại nên cô đành thá áo blouse ra rồi lấy túi xách đi ra ngoài.
Giờ nghỉ còn hơn 1 tiếng vẫn kịp.
Vừa ra cổng cổng bệnh viện đã thấy Quách Hiểu đứng chống tay bên cửa xe ô tô.
Đúng kiểu tiểu phú bà luôn.
Gia đình Quách Hiểu vốn có điều kiện nên hành trình cô ấy đi cũng dễ dàng hơn cô nhiều.
Ít nhất bây giờ người ta đi xe hơi còn Cung Mộc Nghi vẫn đi xe buýt đi làm và mới chỉ là bác sĩ thực tập.
"Hêyyy mọt sách tớ ở đây.
Mau mau bị đuổi bây giờ." Quách Hiểu thấy Mộc Nghi đi ra vội vẫn tay.
Còn không quên giúp cô mở cửa xe.
Cô ấy chỉ xin bảo vệ đậu xe 2 phút chờ người.
Không đi nhanh sẽ bị cẩu đi mất.
"Phú bà nay rảnh quá.
Có thời gian đi cafe cơ đấy." Mộc Nghi đi tới cười cười nói.
Cô bạn Quách Hiểu này tuy tiểu thư nhà giàu thật nhưng không có tính tiểu thư.
Chơi với bạn bè rất rõ ràng.
Cũng vì thế mà hai người vẫn chơi với nhau sau bao nhiêu năm.
"Lên xe lên xe.
Hôm nay phú bà này đưa cậu đi cháy phố." Quách Hiểu đẩy Mộc Nghi lên xe rồi đóng cửa cái uỳnh sau đó nhanh chân chạy về ghế lái đạp ga rời đi.
"Nay ông chồng cậu không lẽo đẽo theo sau nữa à?" Ngồi trên xe Mộc Nghi tò mò hỏi Quách Hiểu.
"Chồng con cái gì.
Bọn tớ còn chưa kết hôn.
Bị tớ ném ở nhà rồi, đi đâu cũng đòi theo phiền chết đi được." Quách Hiểu bĩu môi nói.
Bình thường 26 tuổi con người ta đã đi mẫu giáo rồi.
Cô mới có bạn trai đã là muộn.
Cung Mộc Nghi lại càng thảm, bạn trai còn chưa có.
Người yêu Quách Hiểu dính cô ấy như keo da chó vậy.
Nhiều lúc thấy rất phiền.
Hai người cũng đã dự định kết hôn rồi.
Hai bên gia đình cũng gặp mặt rồi, chỉ thiếu tờ giấy chưa kí mà thôi.
"Nhà cũng dọn về ở chung rồi.
Khác gì vợ chồng đâu mà cậu chối đây đẩy chứ.
Sớm muộn hai người cũng cưới nhau còn gì." Mộc Nghi nhìn bạn mình mà buồn cười.
Quách Hiểu có chút thẳng thắn, tính thì nóng, nhìn không vừa mắt là đánh luôn.
Ờm, có chút giống đàn ông.
Nhưng được cái tốt bụng thoải mái.
"Rồi rồi cậu nói cái gì thì là cái đó.
Ăn trưa chưa? Tớ đưa cậu đi ăn sau đó đi cafe." Quách Hiểu đâu hàng không tranh luận với Mộc Nghi nữa.
"Vừa ăn xong thì cậu gọi.
Chiều còn phải quay lại bệnh viện nên cậu chỉ có 1 tiếng thôi.
Muốn đưa đi đâu thì đi." Mộc Nghi quá hiểu con người Quách Hiểu liền phó mặc cho cô.
Xe thì lên rồi, bây giờ đâu có xuống được nữa.
Đành phải để Quách Hiểu toàn quyền quyết định thôi.
"Tớ biết một quán cafe phong cách Ý khá mới mẻ.
Đưa cậu đi thử vậy.
Đảm bảo trả cậu về viện đúng giờ.
Let's go." Quách Hiểu thích thú nói rồi đạp mạnh ga phóng đi.
Cá tính nổi loạn dù đã 26 tuổi vẫn không thay đổi gì.
"Lafe House xin chào.
Xin hỏi quý khách đi mấy người." Phục vụ ở ngoài nhiệt tình chào hỏi.
"Cho mình 1 late caramel và 1 capuchino lên tầng 2 nhé.
Cảm ơn." Quách Hiểu như thể khách quen quen của quán oder xong đã lôi Mộc Nghi lên tầng không cần xem menu.
"Thế nào, đi làm nửa năm có cảm giác gì bác sĩ Cung." Quách Hiểu kéo Mộc Nghi tới phòng riêng trên tầng hai.
Vừa ngồi xuống đã tò mò hỏi.
"Cũng ổn, mọi việc đều tốt." Mộc Nghi gật đầu đáp.
Y học là thứ cô đam mê từ nhỏ khi còn ở với cha.
Bây giờ được theo đúng nghề bản thân ước mơ nào còn gì để phàn nàn nữa.
"Có vẻ hơi tẻ nhạt.
Hết ở bệnh viện rồi lại về nhà.
Cuộc sống chẳng có màu sắc gì cả." Quách Hiểu xị mặt nói.
Cũng may năm đó Quách Hiểu không theo y đến cùng.
Nếu không với tính cách ham vui của cô cũng không làm được bác sĩ.
"Có màu chứ.
Màu xanh áo phẫu thuật này, màu trắng phòng bệnh, màu vàng cồn sát trùng này.
Màu sắc đó còn gì."
"Eo eo quỷ sứ.
Ghê chết đi được.
Đi cafe mà cậu còn không bỏ được bệnh nghề nghiệp cơ à." Quách Hiểu nhăn mặt vỗ cái đét vào vai Mộc Nghi ý bảo cô chơi ác.
"Thôi đi bà cô.
Khai mau hôm nay đang yên lành rủ tớ đi cafe có chuyện gì.
Sẽ không phải cậu rảnh quá không có gì làm chạy đến tìm tớ nói chuyện thôi đó chứ." Mộc Nghi không đùa cô ấy nữa nghiêm túc hỏi.
"Nước của quý khách." Phục vụ bưng nước lên.
"Cảm ơn.
Đúng là không dấu được cậu chuyện gì.
Dạo này tớ đang đu idol.
Muốn nhờ cậu phối hợp lừa lão nhà tớ để tớ đi chơi.
Lão mà biết tớ trốn đi đu idol thì mệt lắm." Quách Hiểu cười hì hì đáp.
Bộ dạng hèn hèn giống như đầu trộm đuôi cướp vậy.
"Một đống tuổi rồi còn đu idol.
Là cậu trai trẻ nào mà để cho cô Quách Hiểu sẵn sàng ném chồng ở nhà để trốn đi đây." Mộc Nghi biểu cảm đúng kiểu phải thành thật khai báo mới được hưởng sự khoan hồng.
"Không phải trai trẻ.
Là trai đẹp Ảnh đế, nam thần trong lòng khán giả.
Cuối tuần sau anh ấy có buổi ký tặng nên tớ muốn đi thôi." Quách Hiểu lập tức đính chính.
"Đâu để xem mặt mũi thế nào nào." Mộc Nghi cũng tò mò hỏi.
Không biết bộ dạng người này ra sao mà để bạn cô mê đắm như thế.
"Đây cậu xem đi.
Rất đẹp trai, nam tính lãng tử luôn." Quách Hiểu mắt sáng như sao đưa điện thoại có ảnh idol mình cho Mộc Nghi xem.
Không biết thì thôi vừa thấy Mộc Nghi suýt sặc nước.
Bởi vì người trong ảnh không ai khác chính là Lục Cảnh Bắc.
"Khụ khụ.
Tớ nói này Quách Hiểu, có một tin tức để cậu phải thất vọng rồi.
Idol này của cậu hiện đang què chân rồi.
Khả năng tuần sau không thể đến buổi ký tặng kia đâu." Mộc Nghi rất có tình người nói ra thông tin bí mật.
"Cái gì? Cậu bảo anh ấy què chân? Chuyện gì đang xảy ra vậy.
Why?" Quách Hiểu kích động tới mức nhảy dựng vội sấn sát vào Mộc Nghi hỏi.
"Thần tượng này của cậu có phải tên Lục Cảnh Bắc không?" Mộc Nghi không lập tức giải thích mà hỏi lại.
"Đúng vậy.
Người ta là Ảnh đế đó." Quách Hiểu vội gật đầu.
"Vậy thì đúng rồi.
Anh ta là bệnh nhân thầy tớ phụ trách.
Bị ngã gãy chân và chấn thương đầu.
Chuẩn đoán phải tĩnh dưỡng ít nhất 1 tháng mới hồi phục.
À suýt quên, sáng nay vừa xuất viện rồi.
Vậy nên cậu đừng hòng đi cửa sau với tớ." Mộc Nghi giải thích.
Cô quá hiểu tính bạn mình nên vội bổ sung câu sau.
Nếu không Quách Hiểu sẽ tìm cách vào trong bệnh viện tìm Lục Cảnh Bắc thật cũng nên.
Dám trốn chồng đi đu idol thì còn gì không dám nữa.
"Tiếc thật đó.
Thôi đi, chúng ta đi cafe mà.
Nói mấy chuyện này làm gì.
Để tớ xem nếu kế hoạch không thay đổi cậu nhớ giúp tớ.
Đổi thì thôi, khi khác đu cũng được." Quách Hiểu có tận 100% lạc quan nói.
Hai người ngồi cafe nói chuyện đủ thứ trên trời dưới đất.
Tới 1 giờ 30 phút thì đúng như đã hẹn Quách Hiểu đưa Mộc Nghi trở lại bệnh viện làm việc.