Cả buổi chiều hai cô gái dắt nhau đi mua sắm hết chỗ này chỗ kia.
Đầu tiên là đi matxa toàn thân sau đó đi khu vui chơi rồi tới trung tâm thương mại mua quần áo.
Váy vóc giày dép những mẫu mới nhất ra trong năm nay đều bị Quách Hiểu gom qua một lượt không bỏ sót bất cứ mẫu nào.
Đến khi hai người thỏa mãn ra về thì phía sau cốp xe đã không không còn chỗ trống để mà để đồ nữa rồi.
“Tớ cảm thấy cậu sắp dọn sạch cả cái Trung tâm thương mại này rồi đấy Quách Hiểu.” Mộc Nghi ngồi thở dài nhìn Quách Hiểu gương mặt rạng rỡ mười phần đang lái xe miệng vẫn ngâm nga câu hát không rõ mà nói.
"Đã nói mua cho cậu thay đổi diện mạo mà.
Tớ có tiền, Trần Quân Sơn có tiền.
Bác sĩ Cung cậu cũng là người có tiền.
Mua một chút vậy có sao đâu chứ.
Tớ nói này sao cậu không chuyển tới căn nào rộng rãi thoáng mát một chút đi.
Mấy năm đều ở một chỗ kia đều sắp mọc rêu xanh tới nơi rồi đấy." Quách Hiểu mua sắm quẹt thẻ thỏa thích rồi tâm trạng rất tốt lại nói tới vấn đề bản thân kiên trì những năm nay là kêu Mộc Nghi chuyển nhà mới.
Quách Hiểu chỉ thỉnh thoảng đến chơi còn không thể chịu được cái sự xuống cấp của khu trọ đó.
Thật không hiểu vì sao Mộc Nghi lại có thể kiên trì ở đó tới mấy năm liền.
"Không biết đây là lần thứ mấy cậu bảo tớ chuyển nhà rồi đó.
Tớ cảm thấy ở chỗ đó cũng rất tốt mà, đâu nhất thiết phải chuyển đi nơi khác đâu."
"Nói vậy thôi, biết là cậu không chịu.
Đây tới nhà rồi xuống đi, nhanh nhanh để tớ còn về nữa, trời sắp tối rồi.
Quân Sơn mà về tớ chưa về lại mệt nữa." Quách Hiểu vội vội vàng vàng xuống xe mở cốp lấy đống đồ đã mua ra vừa lấy vừa càm ràm.
"Ai bảo cậu mua cho lắm.
Đã nói không cần rồi mà." Nói thì nói vậy Mộc Nghi vẫn phụ Quách Hiểu lấy đồ ra.
"Ủa Mộc Nghi hả, đi đâu về mà nhiều đồ vậy?" Từ đầu ngõ có một anh chàng đi tới chỗ hai người hỏi.
Hình như anh ta vừa tan làm về.
"Anh vừa đi làm về ạ.
Em cùng bạn đi chơi nên có mua chút đồ thôi ạ." Mộc Nghi thấy chàng trai đi về phía mình cũng nở nụ cười chào hỏi.
Người này tên Tống Gia Huy là hàng xóm tầng dưới của cô.
Cũng là 1 trong 2 người Mộc Nghi quen và biết tên ở khu trọ này.
"Chào anh, em là bạn của Mộc Nghi." Quách Hiểu cũng lịch sự chào đối phương.
"Ừm chào em, anh là hàng xóm tầng dưới của Mộc Nghi.
Nhiều đồ thế này đợi anh một chút anh lên cất đồ rồi xuống mang phụ lên cho.
Thế nhá" Nói xong Tống Gia Huy chạy vội mang đồ của mình lên phòng trước không kịp để Mộc Nghi kịp từ chối.
"Cậu về trước đi.
Tớ có thể tự mang được.
Chứ ở lâu lão nhà cậu mà giận dỗi tớ cũng đến mệt hộ đấy." Mộc Nghi để gọn đồ qua một bên rồi đẩy Quách Hiểu lên xe.
Người có gia đình đi đâu cũng phải xem thời gian.
May là cô còn độc thân.
"Vậy tớ về trước nhá.
Hôm khác đi chơi tiếp.
Bye bye." Quách Hiểu cũng gật đầu vội lên xe.
Anh chàng vừa rồi đã nói sẽ giúp Mộc Nghi mang đồ lên nên cô cũng không cần lo một mình bạn tốt sẽ mệt.
Quách Hiểu lúc này quả thật có chút sợ Trần Quân Sơn về nhà mà không thấy cô.
Ai bảo có tật giật mình đâu chứ.
"Ừm bye bye." Mộc Nghi gật đầu vẫy tay chào.
Chiếc xe của Quách Hiểu nhanh chóng lái đi xa.
"Bạn em về rồi à?" Từ trên Tống Gia Huy đi xuống hỏi.
Anh chàng thuộc tuýp người có chút đô con sức dài vai rộng.
Hiện đang làm quản lý công trình.
Đúng kiểu nhìn dáng người có thể đoán được công việc.
"Cô ấy còn có việc bận nên về trước rồi ạ." Mộc Nghi gật đầu.
Ấn tượng của cô đối với Tống Gia Huy khá tốt, là một người nhiệt tình tốt bụng.
Dáng người có chút đô con nhưng tính cách không phải thô lỗ.
Tỉ lệ nghịch giữa cơ thể và tính cách.
Tống Gia Huy ở tầng 2, bên cạnh phòng anh ta là phòng của một chị gái tên Đường Yến Như.
Là hai người duy nhất mà Mộc Nghi coi như quen biết ở đây.
"Ừm để anh mang đồ cho.
Em lên trước mở cửa đi, chỗ đồ này không nhiều.
Em cầm một ít lên trước còn lại để anh." Tống Gia Huy mặc áo phông để lộ ra cơ tay.
Mấy túi đồ giày dép quần áo này đúng là không làm khó được anh ta.
Có chút nhiều nhưng lại không phải đồ nặng.
"Vậy em cảm ơn anh." Mộc Nghi nhẹ đáp rồi cầm lấy 4 túi đi lên trước.
Phần còn lại Tống Gia Huy gom một lần mang hết luôn.
Quách Hiểu về nhà với tâm trạng có chút bất an.
Càng gần về tới nhà cảm giác lo lắng bồn chồn lại càng mãnh liệt.
Đã gần 6 giờ chiều.
Bình thường Trần Quân Sơn sẽ về nhà lúc 6 giờ hơn đến 7 giờ.
Cô đang lo không biết anh đã về hay chưa.
Thang máy đi lên đến tầng 8 rồi dừng lại.
Quách Hiểu và Trần Quân Sơn hiện đang ở 1 căn chung cư.
Thấp thỏm đi ra khỏi thang máy về nhà.
Cửa vẫn đóng kín, có vẻ như anh ấy chưa về.
Quách Hiểu như thở phào một hơi.
Cô lấy ra chìa khóa nhà trong túi rồi mở cửa.
Cả nhà vẫn tối om không có bật điện.
"Tách… Aaaaa anh làm gì mà không bật điện.
Dọa chết em rồi." Đèn vừa bật Quách Hiểu đã hét lên.
Trần Quân Sơn ngồi lù lù ở sofa giữa nhà.
Trần Quân Sơn ngẩng mặt liếc cô một cái rồi cụp mắt.
Hình như đang không vui.
"Chồng….gg....! anh làm sao vậy? Sao không trả lời em." Quách Hiểu ném túi xách qua một bên đi tới choàng tay lên cổ Trần Quân Sơn từ đằng sau nhỏ giọng nũng nịu.
Quả này toang thật rồi, anh ấy tức giận.
Không dỗ dành nhanh là cô toi đời.
"Em nói muộn nhất 5 giờ về.
Đã 6 giờ rồi." Trần Quân Sơn đáp với giọng bình thường.
Không nghe ra có chút khác thường nào.
Chỉ là Quách Hiểu đã quá rõ anh ta.
Nghe giọng là biết giận rồi.
"Có muộn một chút.
Em phải đưa Mộc Nghi về nên có chút lâu.
Chụt…anh về từ lúc nào vậy." Quách Hiểu giống như đứa nhỏ làm sai chỉ có thể nhẹ giọng lấy lòng.
"Ừm có thấy ai đó đi chụp ảnh với trai." Trần Quân Sơn úp mở nói.
Chỉ là lúc trưa anh vô tình xem thấy live buổi ký tặng của Lục Cảnh Bắc.
Mới đầu không để ý cho đến khi camera quay trúng Quách Hiểu trong đám người.
Anh đoán chắc cô giấu mình cùng Cung Mộc Nghi thông đồng trốn đi chơi.
"Anh…không được giận dỗi với người ta.
Em hứa lần sau sẽ không giấu anh nữa đâu.Nha nha…chụt…chụt." Quách Hiểu cúi đầu liên tiếp thơm má Trần Quân Sơn nhằm làm anh hết dỗi.
Quách Hiểu biết lần này cô xong thật rồi.
Chắc chắn Trần Quân Sơn đã biết cô lừa anh nên mới vác bộ mặt này ra tra tấn tâm lý của cô đây mà.
"Anh không thấy là em định giấu nhẹ đi đúng không? Trốn anh đi còn nói anh không giận? Quách Hiểu có phải anh chiều em quá nên em không coi anh ra gì đúng không? Em coi anh là thằng ngốc đúng không?" Trần Quân Sơn cao giọng nói.
Vẻ mặt anh ta cũng trở nên đỏ.
Đây mới chính là con người thật của anh ta.
Dáng vẻ bình thản vừa rồi chỉ là cố ý bày ra.
"Trần Quân Sơn anh quát ai hả.
Quách Hiểu tôi từ nhỏ đến lớn còn chưa bị cha mẹ lớn tiếng bao giờ.
Anh nghĩ anh là ai hả.
Anh lấy tư cách gì quản tôi." Quách Hiểu bị anh lớn tiếng nói như vậy cũng bật công tắc đại tiểu thư đứng thẳng người lớn giọng quát lại.
"Em quát anh?" Trần Quân Sơn như không tin vào tai mình.
Bình thường Quách Hiểu luôn gọi dạ bảo vâng.
Tuy có lúc tính khí có hơi tiểu thư một chút nhưng anh ta chưa bao giờ thấy cô lớn giọng quát lại mình như vậy.
Đây vẫn là lần đầu tiên.
"Đúng đấy thì sao.
Anh tưởng anh là ai hả Trần Quân Sơn.
Chồng tôi à hay cha tôi.
Con mẹ nó tôi còn chưa lấy anh anh quản cái gì.
Kể cả tôi có đi đâu đi với ai làm gì cũng không tới phiên anh quản.
Biết thân biết phận của mình đi.
Tôi có thể đá anh bất cứ lúc nào đấy." Quách Hiểu gương mặt đỏ bừng đáp.
Cô biết cô giấu anh là cô không đúng.
Thế nhưng anh bày ra dáng vẻ kiểu này làm Quách Hiểu đặc biệt không thích.
Lại còn quát cô.
Quách đại tiểu thư uất ức.
Mở miệng nói ra cũng không cần nghĩ luôn.
"QUÁCH HIỂU.
EM VỪA NÓI GÌ.
EM VÌ MỘT THẰNG DIỄN VIÊN MÀ MUỐN BỎ TÔI? MẸ KIẾP CÁC NGƯỜI COI TÔI LÀ CÁI GÌ HẢ?" Trần Quân Sơn đứng bật dậy khỏi ghế sofa lớn tiếng quát.
Anh ta cảm thấy mọi thứ hôm nay đều đảo lộn cả rồi.
Bạn gái anh ta trốn anh ta đi chơi còn không nói.
Bây giờ về còn nói sẽ đá anh ta.
"ANH QUÁ ĐÁNG NÓ VỪA THÔI.
TÔI KHÔNG NÓI CHUYỆN VỚI ANH NỮA." Quách Hiểu nhận ra mình lỡ lời rồi.
Thế nhưng lúc này cô cũng nóng giận.
Ai bảo Trần Quân Sơn quát vào mặt cô như vậy chứ.
Nói xong Quách Hiểu vùng vằng bỏ đi vào phòng.
"ĐỨNG LẠI ĐÓ CHO TÔI." Trần Quân Sơn quát lên rồi bật người nhảy qua sofa đi nhanh tới chỗ Quách Hiểu kéo cô ấy lại.
"Đi đâu, còn chưa nói chuyện xong em định đi đâu.
HẢ." Trần Quân Sơn kéo tay Quách Hiểu ép cô nhìn thẳng vào mình.
Gương mặt anh ta đỏ bừng, hai mắt mở lớn.
Có vẻ rất tức giận.
"Anh bỏ ra, em không có gì để nói với anh hết." Quách Hiểu cứng cổ không chịu nhận thua nói.
"QUÁCH HIỂU" Trần Quân Sơn rít tên cô qua kẽ răng.
"Buông…ưmmm…" Quách Hiểu còn định nói gì đó thì bị Trần Quân Sơn khóa môi lại.
Những lời muốn nói đều nuốt hết trở lại trong bụng.