Sáng hôm sau Lương Yến Thư tỉnh dậy trong một vòng tay vừa lạ vừa quen.
Bình thường sau khi hai người làm xong chuyện cho dù muộn thế nào Lương Yến Thư cũng sẽ về.
Đêm qua do Đinh Quang Khải đòi hỏi quá độ thành ra một chút sức nhấc người dậy cũng không có.
Cuối cùng ngủ lại nhà cậu ta luôn.
"Đinh Quang Khải dậy mau.
Cậu tỉnh dậy cho tôi." Lương Yến Thư tức giận lay lay người Đinh Quang Khải gọi cậu ta.
"Đừng ồn ngủ đi." Đinh Quang Khải mắt không thèm mở tùy ý đáp.
Tay đang đặt ở eo của cô kéo một cái cả người Lương Yến Thư bị ôm lại gắt gao một chút kẽ hở giữa hai người cũng không có.
"Ưm...cậu dậy đi.
Khải, mau dậy đi trời sáng rồi.
Không định đi học sao?" Lương Yến Thư bị ôm chặt không thể cựa quậy chỉ đành gọi trong bất lực.
Hai người đều trong tình trạng không mặc gì.
Chỗ nào đó bởi vì cái kéo này mà cọ sát làm cô phải ngại ngùng rên lên một tiếng.
"Được ôm chị ngủ thế này không cần đến trường cũng được.
Dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi.
Tới lớp hay không cũng chẳng ai để ý đâu." Đinh Quang Khải vẫn ôm chặt lấy Lương Yến Thư không chịu buông mag nói.
Mắt cũng không thèm mở ra.
Có vẻ như chưa có ý định muốn dậy.
"Không được cứng đầu như vậy.
Mau dậy đi chị còn phải về nữa.
Ngoan nào." Lương Yến Thư chỉ có thể nhẹ giọng dụ dỗ.
"Chị nói nhiều quá, phải phạt." Nói xong Đinh Quang Khải lật người một cái ép Lương Yến Thư dưới thân mà cưỡng hôn.
"Ưm...Khải...." Lương Yến Thư bị dày vò cả một đêm nào còn chút sức lực nào chống lại thanh niên trai tráng tuổi đôi mươi như Đinh Quang Khải nữa.
Vùng vẫy vài cái rồi đành ngoan ngoãn để cậu ta chiếm hữu.
Hai cơ thể trần truồng cọ sát vài cái liền sinh ra phản ứng.
Hai người cuốn lấy nhau thêm lần nữa tới khi Đinh Quang Khải thỏa mãn mới có thể dừng lại.
Sau khi xong việc Đinh Quang Khải còn cẩn thận ôm cô vào nhà tắm để tắm rửa sạch sẽ cơ thể.
"Cậu cầm tinh con ngựa à? Sao lại khỏe như vậy chứ, bao nhiêu cũng không đủ." Lương Yến Thư cả người mềm nhũn oán hận nói.
Đêm qua chỉ mang tâm lý đến chơi một chút.
Ai ngờ lại bị nhãi con này hành cả đêm.
Sáng dậy còn không tha nữa.
Nước đi này đúng là Lương Yến Thư cô tính sai rồi.
"Hề hề.
Em phục vụ chị có hài lòng hay không?".
Đinh Quang Khải cười ngốc nói.
Vẻ mặt ngây ngô nào giống là kẻ đêm qua sống chết đè Lương Yến Thư ra đòi hỏi chứ.
Chỉ là một tay vẫn đang chui trong áo tắm của cô hoàn toàn bán đứng khuôn mặt đó rồi.
"Bép...sắc lang.
Bỏ cái tay cậu ra khỏi người chị.
Chiều cậu quá rồi cậu định ngồi lên đầu lên cổ chị đúng không?" Lương Yến Thư vỗ bép cái vào mu bàn tay đang làm loạn kia nói.
Miệng thì trách mắng vậy chứ cả người cô lúc này đâu có sức phải dựa vào người của Đinh Quang Khải mới miễn cưỡng ngồi vững.
"Chụt...chụt...nếu chị ngồi lên mặt em thì được." Đinh Quang Khải hôn liên tục lên mặt lên cổ Lương Yến Thư vừa hôn vừa nói mấy lời đen tối.
"Nhãi con mau chuẩn bị đi học đi.
Ừm có hơi đói, có gì ăn được hay không?" Lương Yến Thư niết mặt cậu ta nói.
Gương mặt ngốc nghếch này của Đinh Quang Khải đã trưng ra thì có muốn nổi giận cũng không được.
Lương Yến Thư không có sức đề kháng với gương mặt này chỉ có thể mắng yêu vài câu.
"Chụt...đợi em 5 phút.
Em nấu cho chị." Đinh Quang Khải hôn chụt một cái lên môi cô rồi mới bật dậy xuống giường đi lấy quần áo mặc tử tế.
Đinh Quang Khải hiện là sinh viên năm cuối chuyên ngành sư phạm thể dục.
Kém Lương Yến Thư tận 6 tuổi.
Dáng người vạm vỡ nhưng lại rất trắng.
Gương mặt thuộc loại ưa nhìn không hẳn là quá đẹp trai nhưng lại mang nét ngây ngô.
Một lần Lương Yến Thư say bí tỉ trong quán rượu gặp phải Đinh Quang Khải đến tìm bạn tưởng cậu ta là trai bao nên đập tiền ra đòi ngủ một đêm.
Ma xui quỷ khiến thế nào Đinh Quang Khải lại đồng ý.
Hai người liền lăn giường với nhau.
Hôm sau ngủ dậy Lương Yến Thư mới biết bản thân chơi nhầm sinh viên còn đang đi học.
Thế nhưng kĩ năng của Đinh Quang Khải cũng rất được làm Lương Yến Thư rất hài lòng.
Bởi vì cha ở quê bị bệnh cần tiền nên Đinh Quang Khải đồng ý đề nghị qua lại làm bạn tình của Lương Yến Thư.
Hai người dây dưa với nhau đến nay đã gần 2 năm.
Đinh Quang Khải cũng trở thành bạn trai nhỏ của Lương Yến Thư chuyên phụ trách giúp cô giải quyết nhu cầu.
Cũng nhận được rất nhiều khoản trợ cấp từ phú bà giàu có này.
Căn chung cư này cũng là tiền của Lương Yến Thư bỏ ra mua lại để hai người có chỗ dính vào nhau mà không lo người khác biết.
Chuyện này nếu để người khác biết được chắc chắn Đinh Quang Khải sẽ bị người người khinh bỉ coi thường.
Thế nhưng cậu lại không cảm thấy có gì sai.
Được phú bà bao nuôi cũng là một loại tài năng.
Trai chưa vợ gái chưa chồng qua lại thì đâu có gì là sai chứ.
Dù gì đây cũng không phải là phạm pháp.
Lương Yến Thư là tình nguyện bỏ tiền ra trao đổi chứ cậu đâu có ép.
Vừa có thể ôm người đẹp lại không cần lo sinh hoạt phí.
Tính kiểu gì cũng là Đinh Quang Khải được lợi nhất.
"Chị Thư ăn sáng thôi.
Em nấu xong rồi." Đinh Quang Khải mặc tạp dề đứng ngoài cửa ló đầu vào nhìn Lương Yến Thư đang thay quần áo.
Gọi xong cũng không lập tức rời đi mà lưu luyến quét mắt tới lui trên người cô.
"Còn nhìn nữa chị móc mắt cậu.
Tới hộ chị kéo khóa váy, kéo không tới." Lương Yến Thư lườm cậu một cái giận dỗi nói.
Đừng để gương mặt đó đánh lừa.
Một khi lên giường sẽ hóa sói trong chớp mắt.
"Ò" Đinh Quang Khải gãi đầu đi vào giúp cô kéo khóa váy.
Lần này cậu thật thà hơn nhiều chỉ làm đúng việc kéo khóa chứ không tăm te chỗ khác nữa.
Hai người ra ngoài ăn sáng.
Cả bữa ăn đều im lặng không nói gì.
Thật sự mà nói hai người khi gặp nhau ngoài làm tình ra thì cũng chẳng còn việc gì khác.
Mỗi người đều có cuộc sống riêng.
Ai cũng đều biết đôi chút về đối phương nhưng không ai đề cập tới.
"Về đây, lo mà đi học đi đừng có trốn." Lương Yến Thư cầm túi xách đi ra đến cửa còn không quên quay lại dặn dò.
"Chị Thư." Đinh Quang Khải đứng nhìn Lương Yến Thư sắp mở cửa đi về liền lên tiếng gọi lại rồi đi nhanh tới.
Không nói không rằng liền đè cô lên cửa hôn nhiệt tình.
Vẻ mặt lưu luyến không thôi.
"Sao lại trở nên dính người như vậy?" Bị đè ra hôn một trận Lương Yến Thư thở gấp dựa vào cửa tay ôm cái đầu tóc ngắn đang vùi trong ngực mình thở dốc hỏi.
Từ đêm qua cô đã cảm thấy cậu nhóc này lạ lạ rồi.
"Chị, sau này chị còn đến nữa không? Hơn 1 tháng chị đã không tới rồi.
Từ giờ để mình em phục vụ chị thôi được không.
Đừng tìm đàn ông khác nữa." Đinh Quang Khải ngẩng mặt lên ánh mắt tội nghiệp hỏi.
"Ngoan chị phải về.
Mai chị lại tới được không." Lương Yến Thư bị vẻ mặt tủi thân này làm cho lòng dạ mềm nhũn chỉ có thể hứa hẹn mai lại tới.
Đối với cậu nhóc kém mình tận 6 tuổi này cô cũng không biết làm thế nào.
Mới đầu là trao đổi nhu cầu, lâu dần hình thành thói quen.
Quên đi một dạo thì không sao chứ một khi dính tới là không nỡ để bạn nhỏ đau lòng như vậy.
Đúng là chết vì sắc đẹp.
"Vâng.
Nhớ phải tới tìm em đó" Đinh Quang Khải nhận được hứa hẹn mới buông tay để cho Lương Yến Thư rời đi.