Ở nước Mỹ xa xôi nào đó Hà Vũ Hiền được cử đi đón Lục Minh Dương.
Lần này Lục Minh Dương chơi hơi quá nên Hà Vũ Hiền mất khá nhiều thời gian và chi phí mới có thể bảo lãnh anh ta ra ngoài.
Còn tốn một khoản viện phí không nhỏ cho mấy người bị đánh đó nữa.
“Trợ lý Hà chúng ta đi đâu vậy?” Lục Minh Dương ngồi ghế sau rón rén hỏi.
Anh ta biết lần này bản thân chơi hơi quá nên cũng không dám ho he gì mà ngoan ngoãn đi theo Hà Vũ Hiền.
Tới tận khi ra khỏi phòng giam mới như được sống lại.
Nói đi cũng phải nói lại cơm của Lục Đông Phong mang nuôi con đúng là rất tốt.
Nhặt về đứa con nuôi là Lục Cảnh Bắc đẹp trai tốt mã thì thôi.
Đẻ được đứa con trai là Lục Minh Dương mặt mũi cũng sáng sủa ưa nhìn.
Chiều cao 1m8 có thừa.
Nếu học hành tử tế đàng hoàng cũng có thể coi là thiếu gia giỏi giang nhà giàu bao người ao ước.
Chỉ tiếc theo đánh giá của chính cha mình thì Lục Minh Dương còn không bằng 1/10 Lục Cảnh Bắc.
Cậu cả nhà họ Lục này đẹp thì có đẹp thật nhưng vì ăn chơi quen thói nên vẻ mặt mang chút khốn nạn vừa nhìn là biết thuộc loại người chỉ biết ăn chơi và phá hoại.
Rõ ràng là đàn ông 28 tuổi nhưng hành xử lại giống bọn thanh niên choai choai mới lớn.
Chuyên nghịch dại mà còn nghịch ngu.
Hết cách dạy dạy dỗ nên mới bị cha mình tống cổ đi Mỹ cho khuất mắt.
Sang Mỹ rồi cậu cả này lại càng như cá gặp nước không ai quản được cả ngày giao du chơi bời với đám hư hỏng tiêu tiền mà coi như lá mùa thu.
“Tôi theo lời anh Lục Cảnh Bắc tới đón cậu Minh Dương về nước.” Hà Vũ Hiền vẻ mặt không để ý trả lời.
Nếu không phải về vấn đề thân phận của Lục Minh Dương thì anh ta cũng muốn đè thằng nhãi này ra đánh một trận cho hả dạ rồi mới mang về.
Người gì đầu đều đã già 28 tuổi đầu rồi ngoài gây họa ra thì không biết làm gì khác có ích hơn được.
Không nhậu nhẹt đàn đúm thì cũng gái gú, đánh nhau.
Đúng là mẫu thiếu gia công tử bột điển hình không có người nuôi sẽ chết đói bất cứ lúc nào.
“Hả phải về? Anh không đùa tôi đấy chứ?”Lục Minh Dương nghe thấy phải về nước lập tức dãy nảy lên bộ dạng không muốn chút nào.
Anh ta đang ở đây chơi bời thoải mái tiền tiêu không lo.
Nếu về nước chắc chắn sẽ bị quản thúc nghiêm ngặt nào chơi bời được gì nữa.
“Anh Lục có dặn nếu cậu Minh Dương không chịu về thì đánh gãy chân rồi lôi về.
Bằng mọi cách phải đưa cậu về.
Nếu cậu Minh Dương nhất quyết không muốn về thì tôi chỉ có thể như lời anh Lục mà làm việc thôi.” Hà Vũ Hiền mặt lạnh tanh đáp lại.
Giọng điệu không một chút nhượng bộ nào.
Nếu Lục Minh Dương kiên quyết không chịu về anh ta cũng không ngại đánh cho cậu ấm hư hỏng này què rồi lôi về.
“Về thì về.
Hung dữ như vậy làm gì chứ.” Lục Minh Dương nghe được tử lệnh từ anh trai nào dám cãi lại nữa đành phải ngoan ngoãn nghe theo.
Mấy năm nay toàn bộ chi phí chơi bời của anh ta đều do Lục Cảnh Bắc quản lý, tiền luôn luôn đầy thẻ nhưng nếu anh ta dám bố láo bố toét thì ông anh ở nhà kia sẽ không nương tình mà đóng băng tất cả nguồn tiền.
Đối với người anh trai không cùng máu mủ này Lục Minh Dương vẫn tương đối sợ.
Lúc nhỏ cũng không ít lần quậy phá bị Lục Cảnh Bắc cho ăn đòn rồi.
Bởi vì có người cha quanh năm bên ngoài như Lục Đông Phong không quan tâm mấy tới con cái phần lớn thời gian Lục Minh Dương ở cùng Lục Cảnh Bắc nên anh ta mới sợ anh trai hơn sợ cha đẻ.
Lục Minh Dương sau một hồi không thể kì kèo mặc cả được gì thêm từ Hà Vũ Hiền chỉ có thể an phận theo anh ta ra sân bay về nước.
Tới cả đồ đạc cũng không cần thu dọn.
Hai người hai cái vé máy bay là hết.
Tài sản của anh ta ở bên này khi khác có thể quay lại thu dọn sau.
Cũng chẳng mất đi đâu cả.
Nhiệm vụ hiện tại là đưa người về theo lời dặn dò của Lục Cảnh Bắc.
"Ừm trợ lý Hà này.
Cha tôi có biết chuyện hay không?" Lục Minh Dương vẫn tương đối e sợ sẽ bị Hà Vũ Hiền theo lời anh trai mà đánh mình gãy chân nên nói chuyện rất cẩn thận.
Ai nói có thể giả chứ Hà Vũ Hiền này tương đối đáng tin.
Là người thẳng thắn không biết che dấu, những gì anh ta nói tới 9 phần là thật nên Lục Minh Dương càng rén vị trợ lý này của anh trai.
"Thưa cậu Minh Dương trước khi sang đây tôi đã báo về nhà lớn.
Chắc chắn Chủ tịch cũng đã biết chuyện rồi.
Xin cậu yên tâm." Hà Vũ Hiền không có chút thiện cảm nào với Lục Minh Dương nên ngoài miệng dùng kính ngữ nhưng ngữ điệu lại không có vẻ bản thân chỉ là một người làm công.
Hà Vũ Hiền tương đối nóng tính, anh ta đã rình đánh Lục Minh Dương lâu lắm rồi.
Cái kẻ suốt ngày chỉ biết gây phiền toái cho sếp và chính mình như này bảo Hà Vũ Hiền ưa thích được mới là chuyện lạ trên đời.
"Ồ biết rồi." Lục Minh Dương đáp lời xong cũng ngoan ngoãn ngồi im một chỗ không hỏi han ý kiến gì nữa.
Nếu cha đã biết chuyện mà không có tin tức gì kiểu này thì anh ta nào còn dám ho he gì nữa.
Thái độ này của cha mình chính là đồng ý mọi quyết định của anh trai.
Lục Minh Dương có nghịch cũng không ngu đến nỗi không biết gì.
Tốt nhất là im lặng theo trở về thôi.
Hà Vũ Hiền cùng Lục Minh Dương ngồi máy bay hơn 10 tiếng mới về tới nơi.
Máy bay vừa hạ cánh đã có xe chờ sẵn ở sân bay đưa Lục Minh Dương tới chỗ cần đến.
"Chúng ta lại đi đâu nữa vậy trợ lý Hà? Không phải về nhà hay sao?" Lục Minh Dương ngồi trên xe khó hiểu hỏi.
Đường này rõ ràng không phải đường về nhà.
"Tới nơi cậu sẽ biết.
Chính anh Lục dặn phải đưa cậu tới nơi an toàn." Hà Vũ Hiền cũng không giải thích nhiều chỉ để lại một câu rồi nhắm mắt nghỉ ngơi.
Lục Minh Dương nào dám cãi lời chỉ đành ngoan ngoãn ngồi im trên xe.
Xe chạy thẳng một mạch ra ngoại ô thành phố rồi dừng lại trước một căn biệt thự.
Nơi này có sẵn một đám bảo vệ đứng canh bộ dạng rất nghiêm túc.
"Trợ lý Hà? Thế này là thế nào." Lục Minh Dương nhìn một vòng vệ sĩ đứng trước mặt khó khăn nuốt nước bọt hỏi.
Anh ta nào ngu tới mức không nhận thấy có gì đáng ngờ cơ chứ.
"Cậu Minh Dương, theo lệnh của anh Lục Cảnh Bắc cậu chính thức bị cấm túc ở đây.
Sau khi anh Lục về sẽ nói chuyện với cậu.
Nhiệm vụ của tôi đã hết xin phép cậu." Nói rồi Hà Vũ Hiền lập tức bước lên xe đóng cửa lại.
"Không trợ lý Hà khoan đã.
Sao lại cấm túc, mấy người không thể làm vậy được." Lục Minh Dương nào còn đường trốn bị mấy vệ sĩ giữ lại chỉ có thể kêu gào.
"Theo lời anh Lục Cảnh Bắc.
Nếu cậu Lục Minh Dương đây không nghe lời cứ việc làm cho cậu ấy nghe lời là được.
Có phận sự gì anh Lục Cảnh Bắc sẽ chịu trách nhiệm." Hà Vũ Hiền hạ cửa kính xe xuống lạnh giọng nói.
Sau đó lập tức cho lái xe rời đi.
Lời này vừa là nói cho bảo vệ nghe vừa là nói cho Lục Minh Dương biết điều mà ngoan ngoãn.
Lục Cảnh Bắc chắc chắn nói không đùa.
"Vâng thưa anh." Bảo vệ đồng loạt lên tiếng.
Mười mấy người đàn ông cao to canh giữ thì Lục Minh Dương có mọc cánh cũng không bay ra khỏi biệt thự được.
"Không tôi không muốn, tôi muốn về nhà… Trợ lý Hà anh đừng đi…"Lục Minh Dương hét lên.
"Cậu Minh Dương mời vào nhà.
Chúng tôi có nghĩa vụ phải canh giữ cậu tới khi anh Lục Cảnh Bắc trở lại.
Mời."
Đối mặt với mười mấy bảo vệ to con trước mặt Lục Minh Dương chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng đi vào trong.
Lời Lục Cảnh Bắc nói chắc chắn không đùa.
Nếu anh ta dám làm căng khả năng bị đánh gãy chân là rất cao.
Như vậy thì rất khó coi.
Chi bằng trước hết ngoan ngoãn một chút đợi anh trai tới rồi xin tha thứ cũng không muộn.
Suy nghĩ thông suốt Lục Minh Dương trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều.
Sau khi Hà Vũ Hiền rời đi cũng không ồn ào với bảo vệ mà yên lặng vào nhà đóng cửa sám hối.
Còn có sám hối thật hay không thì không biết được.