Mộc Nghi ở lại biệt thự tới ngày thứ 3 thì có khách tới chơi.
Mấy ngày này cô cũng chỉ quanh quẩn ở nhà với ông bà hoặc cùng họ đi chơi đây đó một chút.
Có thời gian thì cùng mợ vào bếp nấu ăn hoặc đi mua đồ.
"Hello my friend tớ đến rồi đây." Quách Hiểu ló từ trong xe ra vẫy tay gọi cô.
"Hai người tới rồi à, vào nhà đi." Mộc Nghi đứng ở cổng vẫy tay ra hiệu cho Trần Quân Sơn lái xe đi vào.
Từ sáng sớm cô đã nhận được điện thoại của Quách Hiểu nói là cô ấy cùng bạn trai là Trần Quân Sơn tới thăm ông bà nên cô cũng không đi đâu mà ở nhà chờ hai người.
"Haz đúng là phú bà.
Biệt thự lớn như vậy mà bây giờ mới có dịp tới chơi đó.
Cậu giấu kĩ quá đấy." Quách Hiểu vừa xuống xe đã chạy tới túm tay Mộc Nghi cười nói.
"Chào em." Trần Quân Sơn tay xách rỏ quà bước tới chào hỏi.
"Hai người vào nhà đã.
Ông bà có ở trong nhà đó." Mộc Nghi cười cười không đáp lời Quách Hiểu mà ngỏ ý bảo hai người vào nhà.
"Ông bà ơi.
Bạn cháu tới chơi ạ.
Đây là Quách Hiểu bạn cháu cùng bạn trai cậu ấy anh Trần Quân Sơn."
"Đây là ông bà ngoại tớ, cậu tớ đi làm rồi không có nhà còn mợ đi ra ngoài rồi."
Mộc Nghi dẫn hai người vào nhà giới thiệu.
"Cháu chào ông bà cháu là Quách Hiểu bạn của Mộc Nghi.
Nghe cậu ấy nói bà không được khỏe nên hôm nay cháu xin phép tới chơi.
Không làm phiền ông bà chứ ạ." Quách Hiểu cùng Trần Quân Sơn lễ phép chào hỏi ông bà ngoại cô.
"Phiền gì chứ, mấy đứa cứ tới chơi thường xuyên cho ông bà vui.
Chẳng mấy khi con bé Mộc Nghi được nghỉ về nhà vài ngày.
Nào ngồi xuống nói chuyện với ông bà." Ông ngoại cô cười đáp.
"Ông nó nói đúng.
Sau này rảnh mấy đứa thỉnh thoảng về ăn cơm với ông bà già này cũng được nữa.
Mong còn không được ấy." Bà ngoại cô cũng cười tươi đáp.
Sức khỏe của bà mấy ngày nay đã tốt hơn nhiều không còn dễ mệt mỏi như mấy hôm trước.
Nhà có đứa cháu gái làm bác sĩ nếu mà ốm mãi không hết mới là chuyện lạ ấy chứ.
"Dạ vâng, à cháu có mua chút hoa quả mang tới biếu ông bà ạ." Quách Hiểu đặt giỏ quà lên bàn nói.
"Quà cáp làm gì cho tốn thời gian.
Tới chơi là ông bà vui rồi.
Thím Hà mang xuống lát nữa gọt nhé." Ông ngoại vẫn vẫy tay gọi người làm lên mang giỏ quà đi.
"Vâng thưa ông." Người làm mang nước tới đặt xuống rồi nhận lấy giỏ quả mang xuống.
"Đúng rồi con bé Hiểu bằng tuổi Mộc Nghi đúng không.
Vậy mà đã có bạn trai mà con bé nhà ta mãi vẫn không thấy động tĩnh gì đó." Bà ngoại nhìn Quách Hiểu cùng Trần Quân Sơn vừa nói vừa tỏ vẻ thở dài.
"Kìa bà ngoại, cháu vẫn còn đang đi làm mà." Mộc Nghi vừa nghe bà nhắc tới chuyện này đã cảm thấy không ổn vội lảng đi.
"Dạ vâng, bọn cháu dự tính cuối năm kết hôn ạ.
Mộc Nghi cậu ấy là bác sĩ công việc bận rộn nào có thời gian đâu.
Cháu rảnh rỗi quá nệm mới yêu đương thôi bà." Quách Hiểu lễ phép trả lời.
Mộc Nghi vừa nghe Quách Hiểu nói vậy là biết cô xong đời rồi.
Mấy hôm trước cậu đã đánh tiếng trước là ông bà muốn cô sớm tính tới chuyện kết hôn.
Vài ba hôm nay bà ngoại cũng thường xuyên như có như không gợi ý nhưng bị cô cố ý lảng đi.
Không nghĩ tới Quách Hiểu vừa tới lại khơi ra chuyện này nữa.
Cô cũng quên mất không nhắc trước.
"Đã tính tới kết hôn rồi sao.
Vậy thì chúc mừng cháu nhé.
Đấy con bé Nghi xem bạn đi kìa.
Bằng tuổi mà người ta đã chuẩn bị kết hôn.
Cháu xem cháu cả mảnh tình vắt vai còn chưa có.
Ông bà già này không biết phải chờ tới khi nào nữa đây." Bà ngoại nhìn cô tỏ vẻ giận dỗi nói.
Bà biết rõ cháu gái mình cố ý lảng đi chuyện này lại càng muốn cô sớm sớm yêu đương rồi kết hôn.
Phụ nữ mà gần 30 chưa yêu đương rất không được.
Sẽ thành gái ế.
Cành vàng lá ngọc nhà họ sao có thể thành gái ế được chứ.
"Kìa bà ngoại.
Đúng rồi Quách Hiểu cậu nói có việc muốn nói riêng với tớ đúng không.
Chúng ta ra vườn hoa nói chuyện nhé." Mộc Nghi không dám tiếp tục cho Quách Hiểu ngồi đây vội lấy lý do lôi người đi.
Quách Hiểu mà không để ý bị bà cô gài là cô sẽ thành cá trên thớt luôn.
Cô lấy chân dưới ghế khều khều chân Quách Hiểu ra hiệu.
"Suýt quên mất.
Xin phép ông bà cháu còn chút chuyện riêng muốn nói với Mộc Nghi nên bọn cháu xin phép một lát ạ." Quách Hiểu nhận được tín hiệu cầu cứu của Mộc Nghi tuy không biết gì nhưng vẫn hợp tác với cô nói.
"Ừm, thế mấy đứa đi đi." Ông ngoại cô đã vội lên tiếng trước đặc xá cho Mộc Nghi chuồn đi.
Ông biết rõ cô cố ý nhưng vẫn đồng ý.
Chậm một chút nữa bà nhà mình sẽ lấy lý do nán mấy đứa ra mồi chài tiếp.
Ông quá hiểu rồi, như vậy sẽ để khách cười chê.
"Vậy bọn cháu xin phép ạ." Mộc Nghi nhìn ông ngoại mình đầy cảm kích rồi lôi Quách Hiểu đi mất.
"Cái ông này, hứ." Bà ngoại nhìn 3 người như chạy giặc chuồn mất mà giận dỗi quay sang chồng mình.
"Được rồi tôi biết bà muốn con bé sớm lập gia đình nhưng cũng phải từ từ chứ.
Khách cười cho đấy." Ông ngoại thấy bà ngoại giận liền an ủi.
Sống với nhau hơn nửa đời người thành ra ông bà quá hiểu tính nhau rồi.
Mộc Nghi kéo Quách Hiểu một mạch chạy thẳng ra vườn hoa như chạy giặc.
Trần Quân Sơn không biết hai cô gái muốn làm nên đành đi theo.
"Làm cái gì cậu vội vàng thế.
Tớ có gì muốn nói với cậu đâu.
Làm sao à?" Quách Hiểu ngồi xuống ghế đá buồn cười nhìn Mộc Nghi vẻ mặt lén lút mà hỏi.
"Ông bà đang muốn tớ kết hôn.
Cậu khai ra cậu cuối năm cưới là giết tớ rồi đấy cậu biết không.
Mấy nay ai cũng bóng gió với tớ chuyện này đang sợ phát khiếp lên được ý." Mộc Nghi rất không vui đáp lại.
"Rất tốt mà, bọn anh sắp kết hôn.
Em cũng nên tính tới chuyện yêu đương là hợp lý rồi còn gì nữa." Trần Quân Sơn rất không hiểu đáp.
Kết hôn có gì không tốt sao cô lại có vẻ sợ như vậy chứ.
"Cậu sợ bị đưa đi xem mắt à bác sĩ Cung Mộc Nghi?" Quách Hiểu lúc này như hiểu ra cười cười nhìn cô nói.
Cô ấy biết bạn mình chưa có hứng thú yêu đương.
Nếu bị ép xem mắt chỉ có khóc thôi.
"Còn gì nữa.
Cậu nhìn tớ xem có giống muốn xem mắt rồi kết hôn không.
Mà ông bà có tuổi rồi tớ mà nói thẳng vậy còn không phải cố ý chọc tức ông bà sao.
Bất hiếu lắm làm không được đâu." Mộc Nghi nằm trườn dài trên bàn chán nản đáp.
"Kiếm anh nào yêu đương tạm thời đối phó đi.
Cậu mà muốn có bạn trai kiếm đâu chẳng được.
Lo nghĩ gì thế?" Quách Hiểu rất tốt bụng đưa ra gợi ý cho cô.
"Vấn đề thực sự là tớ không thấy đối tượng nào thích hợp để yêu đương cả.
Với lại cũng chưa muốn.
Cả núi công việc ở bệnh viện kia nào có thời gian cho yêu đương.
Tội người ta lắm."
Mộc Nghi thuộc loại người yêu công việc nên không nghĩ tới yêu đương.
Cảm thấy yêu đương rất mất thời gian.
"Cậu nói thế tớ cũng chịu hẳn rồi.
Muốn giúp cũng giúp không được.
Anh nói đúng không ông xã." Quách Hiểu rất không có đạo đức nhét cơm chó cho cô ăn.
"Em nói gì cũng đúng." Trần Quân Sơn cũng không ngại mà rải cơm chó đáp.
"Nổi da gà thật đấy.
Hai người không ngại nhưng tớ ngại nha." Mộc Nghi phán xét nhìn hai người nói.
Biết cô khổ sở vì bị giục kết hôn mà còn không ngại chọc ghẹo chỉ có thể là Quách Hiểu này thôi.
Đúng là kẻ ác thường sống thảnh thơi.
"Haha kiếm bạn trai đi mà rải cơm chó lại.
Ừm tớ thấy Lục Cảnh Bắc cũng được đó.
Cậu suy nghĩ thử xem thế nào."
"Ý tưởng điên khùng thật sự…"
Mấy người ở sau vườn nói chuyện khá lâu mãi tới khi người làm ra gọi mới để ý thời gian mà vào nhà.