“Ơ cậu, sao cậu về sớm vậy.” Mộc Nghi cùng Quách Hiểu và Trần Quân Sơn vào nhà thì thấy ông Tùng đang ngồi nói chuyện với ông bà ngoại cô ngạc nhiên hỏi.
Bình thường cậu đi làm tới tối mới về nhà, hôm nay lại đột ngột về sớm nên cô có chút khó hiểu.
“Cháu chào chú ạ.” Quách Hiểu cùng Trần Quân Sơn lễ phép chào hỏi.
“Ừm chào hai cháu.” Ông Tùng gật đầu, nhìn hai người trẻ tuổi liền biết là bạn của cháu gái mà cha mẹ vừa nhắc tới.
“Hello chị yêu.
Em về rồi này.” Trên lầu Cao Hoàng Vũ vừa tắm xong đi xuống khoác vai chị gái cười hì hì.
Cậu thanh niên cao gần 1m75 tóc hoe vàng, tai bấm khuyên cá tính.
Nhìn ngoại hình thôi là biết nghịch không thua ai rồi.
“Sao về không nói gì vậy.” Mộc Nghi nhíu mày nhìn cái tay đang khoác trên vai mình.
Thằng nhóc này về cũng không nói với ai một tiếng.
“Chẳng phải muốn làm mọi người bất ngờ sao.
Thế nào gặp em có vui không, thơm cái coi.” Cao Hoàng Vũ trẻ con nói còn chu môi định thơm má cô.
“Nghiêm túc chút xem nào.
Nhà còn có khách đấy.” Mộc Nghi đưa tay đẩy mặt cậu ra nói.
Thằng nhóc này từ ngày cô về rất thích bám lấy cô nhõng nhẽo.
Ngày bé không nói bây giờ đã lớn tướng rồi vẫn không thay đổi gì.
“Giới thiệu lại với mọi người một chút.
Đây là bạn bạn cháu Quách Hiểu cùng bạn trai cậu ấy anh Trần Quân Sơn.
Đây là cậu tớ với con trai cậu cũng là em họ tớ, Hoàng Vũ vừa từ nước ngoài về.” Mộc Nghi giới thiệu lại cho mọi người một lượt.
“Chào anh chị ạ.
Em là Hoàng Vũ em trai chị Nghi, anh chị gọi em là Vũ được rồi.” Hoàng Vũ vẫy vẫy mái tóc ẩm gãi đầu ngại ngùng cười.
“Chào em nhé.
Có em trai lớn như vậy mà trước giờ không thấy cậu ấy nhắc tới.” Quách Hiểu nhìn Hoàng Vũ đánh giá một lượt.
Ừm nhìn có chút nghịch ngợm cá tính.
Được cái cao ráo ưa nhìn.
Tổng thể mà đánh giá thì không ai nghĩ cậu ấy 23 tuổi cả.
Giống mấy cậu nhóc choai choai mới lớn thì đúng hơn.
“Đông đủ cả rồi.
Vào ăn trưa thôi nào.” Mợ cô từ trong bếp đi ra nói.
Quay ra quay vào đã hết một buổi sáng.
“Ăn trưa xong mấy đứa xem mà đi chơi đi.
Hoàng Vũ ra nước ngoài vài năm rồi Nghi xem đưa em nó đi chơi chút làm quen.
Cháu cũng ở nhà mấy ngày rồi đó.
Hiếm khi có bạn tới chơi nên mấy đứa đi chơi đi.” Trong bữa cơm ông Tùng nói.
Ông làm cha cũng có lúc nghiêm khắc.
Thế nhưng nghiêm khắc thì nghiêm khắc cũng cũng có lúc cho bọn trẻ thoải mái.
Nhìn vào Cao Hoàng Vũ là biết, đàn ông 23 tuổi nhưng tóc tai màu mè rồi hoa tai các thứ.
Nghịch có nghịch nhưng lại không hư.
“Ba tuyệt vời.” Hoàng Vũ vừa nghe được đi chơi lập tức dơ ngón tay cái với cha mình.
“Chơi gì thì chơi cũng phải chú ý biết chưa?” Mợ cô thấy con trai vui vẻ như vậy cười cười nhắc nhở.
Đứa trẻ này mãi vẫn không chịu lớn.
Cả nhà ngồi ăn trưa vui vẻ với nhau.
Sau bữa trưa ông Tùng quay lại công ty.
Mấy người lớn thì về phòng nghỉ trưa.
Chỉ còn 4 người trẻ lại dắt nhau ra vườn ngồi uống nước ăn hoa quả nói chuyện với nhau.
“Đúng rồi Vũ này, anh thấy em rất cá tính.
Tốt nghiệp chuyên ngành gì vậy.” Trần Quân Sơn lúc này mới có cơ hội hỏi.
Từ đầu anh đã cảm thấy cậu nhóc này rất thú vị rồi.
Nhìn thì nghịch nhưng khi nói chuyện rất tinh tế, vui nhưng không lố.
Anh đang rất tò mò không biết cậu nhóc này học về chuyên ngành gì.
“Em nói em là Kiến Trúc sư anh có tin không?” Hoàng Vũ cười cười nói.
Bộ dạng rất không nghiêm túc.
“Tin chứ.
Sao lại không tin nhỉ? Cậu mà nói học kinh tế hay văn học gì đó anh mới ngạc nhiên chứ kiến trúc thì không.
Rất phong cách đó.” Trần Quân Sơn lắc đầu nói.
Người làm nghệ thuật không nhất định là kiểu người như thế nào cả.
Cá tính như cậu nhóc này làm mảng nghệ thuật lại thành ra hợp lý.
Tuy nhìn có chút nghịch nhưng không phải là không thể.
“Đấy chị thấy chưa.
Chỉ có chị không tin em là Kiến Trúc sư thôi.
Khiếp quá chị em mà chẳng có chút tin tưởng nhau gì cả.” Hoàng Vũ nháy nháy mắt nhìn chị mình nói.
Cậu ấy đúng là Kiến Trúc sư hàng real không lệch đi đâu được.
Thế mà lúc nào chị cũng nói cậu không hợp làm kiến trúc.
Nhìn rất không có tin tưởng, đúng là đau lòng mà.
Mặc dù Cao Hoàng Vũ nhìn rất nghịch nhưng lại tốt nghiệp khoa Kiến Trúc của The University of New South Wales (UNSW) Úc.
Trường thuộc top 50 thế giới về đào tạo Kiến Trúc.
Đúng là nhìn bề ngoài không thể đánh giá được.
“Nào rảnh qua công ty anh chơi.
Anh có một bộ phận làm mảng kiến trúc đó.
Gọi anh trước một tiếng là được.” Trần Quân Sơn lấy ra danh thiếp đưa cho Hoàng Vũ nói.
Có vẻ anh rất vừa mắt cậu nhóc nhìn lông bông này.
“Ok có dịp em sẽ tới.” Hoàng Vũ nhận lấy danh thiếp xem qua rồi cất đi.
“Ôi chết rồi quên mất.
Tối bọn tớ có hẹn về nhà ăn tối với bố mẹ, hẹn khi khác đi chơi nhé.
Về về anh ơi không kịp mất, mẹ lột da đấy.” Quách Hiểu giật mình kêu lên.
Hai người đã hẹn ăn tối với bố mẹ rồi mà giờ vẫn ở đây chưa về nữa.
“Thế hai người về đi.
Hôm khác gặp nói chuyện sau.” Mộc Nghi cũng không giữ hai người lại.
Đã nói về với phụ huynh rồi cô còn giữ gĩ nữa.
Với lại hai người tuần nào cũng gặp nhau thì đâu quan trọng gì hôm nay.
“Ok về nhé.
Bai bai hai chị em.
Hôm khác hẹn làm bữa liên hoan sau.
Hai chị em không cần tiễn bọn tớ về được.
Đi đây.” Quách Hiểu vội vàng lôi Trần Quân Sơn chạy về cho kịp giờ, tới chiều tối trong thành phố rất hay gặp tình trạng tắc đường.
Không về sớm sẽ không kịp.
“Chị, tí đi bar nhé.
Lâu rồi không đi.” Đợi hai người Quách Hiểu về khỏi là Cao Hoàng Vũ quay qua mặc cả với chị gái.
Cha nói cho cậu đi chơi nên là phải mua chuộc chị nếu không chị không đồng ý thì cậu cũng hết hy vọng đi chơi.
“Đi bar? Em chắc chứ?” Mộc Nghi không thích mấy chỗ ồn ào lắm nên nhíu mày nhìn em trai hỏi lại.
“Đi đi mà chị, bar lành mạnh hứa không nghịch mà.
Đi nhá…” Cậu nhóc túm tay áo chị mình mà lắc lưu năn nỉ.
Không khác gì đứa trẻ to xác.
“Đi thì đi, em mà không thành thật chị sẽ nói với cậu đó.” Mộc Nghi không chịu được bị làm nũng đành đồng ý.
Nghĩ lại thì cô cũng lâu rồi không tới mấy chỗ như vậy.
Trước thì thỉnh thoảng có đi với Quách Hiểu.
Kiểu như giải trí sau giờ học.
Thế nhưng từ khi Quách Hiểu có bạn trai là không được đến mấy chỗ như thế nữa.
Cô cũng chuyên tâm vào học hành và công việc nên không đi.
Mấy ngày này được nghỉ đi chơi chút cũng không sao.
Mấy nay ở nhà bị bà ngoại như có như không hỏi cô chuyện yêu đương rồi gợi ý đi xem mắt cũng đủ đau đầu.
Đi chơi một chút cũng được, tiện thể cho em trai đi chơi.
Thằng nhóc này mà không đòi đi mấy chỗ như vậy cô mới cảm thấy lạ đó.