Sau khi thay xong đồ, trang điểm nhẹ nhàng một chút thì Mộc Nghi đi ra khỏi nhà.
Còn kém vài phút mà chưa thấy anh tới nên cô ra trước đợi.
Lần đầu đi hẹn hò mọi thứ đều phải chỉn chu từ phong cách cho tới thời gian.
Người nguyên tắc như cô lại càng đúng giờ.
"Cháu ra ngoài một chút.
Lát nữa ông bà cùng cậu mợ về bác nói với mọi người giúp cháu nhé." Mộc Nghi cầm túi xách đi từ trên lầu xuống bắt gặp bác giúp việc đang dọn dẹp bèn nói.
"Đi vui vẻ nhé.
Có cần bác chờ cửa không?" Bác giúp việc cười hỏi.
Bà ấy làm ở đây cũng gần chục năm rồi nên mọi người đều thoải mái với nhau.
"Có ạ.
Cháu đi một lát nên không về muộn lắm đâu.
Cháu mà chưa về thì mọi người cứ đi ngủ trước về cháu tự mở cổng được ạ.
Chào bác cháu đi đây."
Chào tạm biệt với bác giúp việc xong Mộc Nghi thong thả cầm túi xách ra cổng.
Outfit đi chơi của cô hôm nay là quần jean ống rộng cùng với áo trễ vai màu ghi thiết kế nhẹ nhàng mà không kém phần quyến rũ.
Tóc hơi xoăn lọn xõa tùy ý.
Chân đi một đôi cao gót đế vuông 5cm.
Cô biết anh rất cao nên cố ý tăng chiều cao lên một chút để không quá chênh lệch.
Vừa ra đến cổng đứng không quá 2 phút thì một chiếc Porsche Taycan màu xanh đen đi tới.
Vừa tròn 7 giờ không chênh lệch là mấy Lục Cảnh Bắc lái xe tới đúng vị trí mà cô đã gửi.
Biệt thự được ông Tùng thiết kế độc lập ở một khu vực nên rất dễ tìm.
Xung quanh cũng có không ít tòa villa nhưng không quá nhiều vẫn giữ được sự yên tĩnh thoải mái mà không quá vắng vẻ.
Lục Cảnh Bắc vừa nhìn đã thấy Mộc Nghi đứng ngay gần cổng lớn biệt thự bèn thả chậm tốc độ từ từ lại gần.
Khi đi tới trước mặt cô thì xe dừng hẳn.
Anh đi xuống tay còn cầm một bó hồng đỏ mix với boa baby.
Là cố ý chuẩn bị mang tới tặng.
"Tặng em." Anh đưa bó hoa tới trước mặt cô nói.
Ánh mắt anh nhìn cô cũng không che được vẻ ngạc nhiên.
Bình thường gặp cô suốt ngày mặc đồ công sở hoặc khoác áo blouse ở bệnh viện.
Lần gần nhất là thấy cô phá cách ở quán bar hôm trước.
Nay thấy cả người cô thay đổi phong cách sáng nhẹ nhàng quyến rũ có chút không quen.
"Cảm ơn anh.
Hoa rất đẹp." Mộc Nghi cũng không ngại mà nhận lấy bó hoa mang lên mũi ngửi một chút.
Hương hoa hồng thoang thoảng tỏa ra vờn quanh chóp mũi.
Không quá nồng cũng không quá nhạt.
Mùi hương vừa đủ.
Thưởng thức bó hoa trong nháy mắt rồi cô nghiêm túc đánh giá anh từ trên xuống dưới một lượt.
Ừm phong cách hôm nay cũng rất được.
Quần jean ống rộng kiểu rách gối với sơ mi cổ tàu với phần cổ khoét chữ V không cúc.
Màu vừa hay cùng tone với đồ của cô mặc.
Tóc layer xoăn nhẹ che hết phần trán nhìn trẻ hơn rất nhiều.
Mấy lần cô gặp anh nếu không phải mặc đồ bệnh nhân thì cũng là vest rồi vuốt tóc.
Nhìn anh thay đổi phong cách mới nên có chút ngạc nhiên.
"Không ổn ở đâu sao? Nhìn anh lâu như vậy?" Lục Cảnh Bắc tiếp nhận ánh mắt trần trụi của cô khó hiểu hỏi.
Anh đã soi gương mấy vòng đều thấy rất được mà?
"Không phải.
Hình tượng này rất được.
Sẽ không ai nói anh già hơn em 6 tuổi đâu." Mộc Nghi rất thành thật trả lời.
Thế nhưng lời nói lại có hàm ý.
"Ý em là bình thường anh rất già sao?" Lục Cảnh Bắc làm sao không nghe ra ý trêu chọc của cô chứ.
"Ha em đùa thôi.
Mau đi ăn, em đói rồi." Mộc Nghi rất không nghị lực cười cười xua tay nói.
Cô mà dám thừa nhận anh già có khi người đàn ông này sẽ lật mặt.
Mới nói hơn 6 tuổi mà mặt đã xị xuống rồi kìa.
"Không tính cho anh vào nhà chào hỏi người lớn trong nhà sao? Bắt cóc con gái nhà người ta đi đâu thể không nói gì được." Anh nhìn căn biệt thự lớn sau lưng cô ý bảo.
Anh khá ngạc nhiên khi cô ở một khu trọ tồi tàn như vậy nhưng phía sau lại là cả tòa biệt thự lớn này.
Thế nhưng tò mò thì tò mò anh cũng không chủ động hỏi.
"Không cần đâu.
Cả nhà đều ra ngoài cả rồi, không có ai ở nhà đâu.
Để khi khác cũng được."
"Cũng được.
Vậy đi thôi." Anh thoáng gật đầu rồi mở cửa xe giúp cô.
Mộc Nghi ôm bó hoa bước lên xe.
Chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi khu biệt thự.
"Chân anh không sao chứ? Lái xe như vậy có ổn không?" Ngồi cạnh ghế lái nhìn anh lái xe.
Cô nhớ sáng nay anh vừa phải đi khám mà bây giờ đã lái xe nên có chút lo lắng hỏi.
"Không sao.
Đã không còn đau nữa.
Yên tâm anh lái xe rất an toàn.
Đúng rồi em muốn ăn gì? Anh biết ở gần đây có khu ẩm thực rất ngon đó." Lục Cảnh Bắc vừa lái xe vừa trả lời cô.
Vì đi hẹn hò nên anh không muốn có lái xe đi theo.
Chân cũng không quá đau nên anh chủ động tự cầm lái luôn.
"Tự nhiên không biết ăn gì cả.
Tùy ý anh đi.
Chỉ có một số món em không ăn được thôi." Mộc Nghi ngồi mân mê bó hoa đáp.
Cô không nghĩ anh lại chu đáo tới mức mang cả hoa cho lần hẹn hò đầu tiên như vậy.
Thế nên nãy giờ đều nghịch bó hoa không rời tay.
Thỉnh thoảng cúi đầu hít hít hương hoa nhè nhẹ.
"Vậy cũng được.
Tối nay đưa em đi chơi khắp nơi luôn." Lục Cảnh Bắc hơi đánh mắt qua thấy cô chăm chú nghịch bó hoa với vẻ hài lòng thì thoáng mỉm cười.
Thật may cô thích hoa anh chuẩn bị.
Đây vẫn là lần đầu anh đầu tư chăm chút cho một cuộc hẹn như vậy.
Hai người ngồi trên xe câu được câu không nói chuyện với nhau.
Bởi vì đang lái xe nên Mộc Nghi hạn chế tiếp chuyện làm phiền anh.
Suốt chặng đường đều đại khái tìm hiểu về sở thích của đối phương.
Ai bảo hai người tiến triển nhanh như vậy cơ chứ.
Đang làm bạn bè nói chuyện tự nhiên nhảy vọt thăng cấp lên thành người yêu.
Vẫn còn quá nhiều điều chưa hiểu về đối phương..