Đội cứu hộ vừa xong việc chưa kịp có cơ hội nghỉ ngơi lại lần nữa mang lên trang bị muốn quay vào trong tìm người.
Lục Cảnh Bắc càng không ngừng kích động muốn đi vào trong nhưng bị lực lượng an ninh giữ lại.
Cũng may anh đã đội mũ che bớt mặt nên không mấy người nhận ra anh.
"Báo cáo đội trưởng, có người đi ra.
Hình như là bác sĩ Cung Mộc Nghi." Đội cứu hộ chuẩn bị di chuyển vào trong thì thấy phía xa một dáng người nhỏ nhỏ từ từ đi tới.
Chiếc áo sơ mi được cô tùy tiện buộc vạt áo vào bên hông, đầu tóc có chút rối.
Trong tay hình như có ôm thứ gì đó.
Lục Cảnh Bắc nghe được liền thôi làm loạn yên lặng đứng quan sát.
Khoảng cách khá xa ánh sáng lại yếu nên không nhìn rõ lắm.
Tuy vậy anh vẫn đoán chắc đó là cô.
"Cô là bác sĩ Cung Mộc Nghi của bệnh viện Thành Vinh?" Một nhân viên cứu hộ cầm đèn chạy tới chỗ cô chiếu đèn hỏi.
"Đúng rồi tôi là Cung Mộc Nghi, mọi người có chuyện gì vậy?" Cô nheo mắt khó chịu không biết xảy ra chuyện gì hỏi lại.
Mới đi ra mà đã có người soi thẳng đèn vào mặt hỏi rồi.
"Bên ngoài có một người đàn ông đang làm loạn đòi vào tìm cô.
Cô mau ra ngoài đi." Nhân viên cứu hộ thở phào nhẹ nhõm hạ đèn xuống nói.
Cũng may cô gái này đi ra an toàn.
"Vậy phiền anh rồi." Nói rồi Mộc Nghi đặt thứ trong tay chi nhân viên cứu hộ.
Là một chú chó nhỏ lông xù.
Cô quay lại cứu chú chó nhỏ nên mới ra muộn hơn mọi người.
Sau khi giao chú chó cho nhân viên cô mới đi về phía đám đông, phóng viên vẫn chưa được tiếp xúc gần với bọn họ nên vẫn coi như an tĩnh.
Phần lớn là nhân viên cứu hộ và y bác sĩ tới giúp đỡ.
Vừa thấy cô tiến lại gần Lục Cảnh Bắc đã lao vào vòng cấm tiến thẳng tới chỗ cô.
Nhân viên an ninh cũng không làm khó dễ mà để cho anh đi vào.
Anh đi nhanh về phía cô không nói không rằng kéo cô vào lòng.
Cả người trở nên yên tĩnh và trầm ngâm hơn bình thường, không một lời nào chỉ đứng ôm cô như vậy.
"Anh sao vậy? Chỗ nào không khỏe sao? Hay bị đau ở đâu?" Mộc Nghi bị anh ôm chặt cứng cái mũi cọ vào ngực anh mà đau xót nhưng cô vẫn nhẹ giọng hỏi.
Cô tinh tường cảm thấy cả người anh trở nên căng cứng.
"Sợ em đi vào liền không đi ra nữa." Lục Cảnh Bắc thấp giọng nói.
Khi anh thấy mọi người đi ra hết chỉ không thấy bóng dáng của cô anh đã thoáng nghĩ nếu cô không đi ra nữa thì anh phải làm sao? Cũng vì thế mà anh trở nên kích động với đội an ninh.
"Được rồi chẳng phải không sao ư.
Anh buông em ra đã, đau." Mộc Nghi thoáng sửng sốt, không nghĩ anh lại vì lo cho mình nên mới như vậy.
Có chút cảm động.
Thế nhưng đang chỗ đông người cô không muốn gây chú ý.
Hai người đứng ôm nhau giữa đống đổ nát có vẻ quá thu hút sự chú ý.
"Đau ở đâu anh xem.
Trán em…" Lục Cảnh Bắc lập tức buông cô ra cúi đầu hỏi.
Ánh mắt anh va phải vệt máu đã hơi khô lại ở ngay trán cô.
Lời nói bỗng im bặt.
"Không sao đâu, chỉ không may xây xát chút thôi.
Vết thương ngoài da." Cô thoáng sờ tay lên trán nói.
Lúc cô cứu người không cẩn thận bị cạnh đá vụn chỗ hầm sập cửa vào xước da mà thôi.
"Ra xe anh xử lý qua cho em rồi đi bệnh viện." Nói rồi anh cầm tay cô kéo thẳng ra xe mặc kệ mọi người.
Chỉ khổ cho mấy người ở lại, vừa hết hơi cứu người xong đi ra lại bị nhét cho một đống cơm chó.
Còn bị coi như không tồn tại mà lướt qua bọn họ bỏ đi.
Quả là thương cảm, ai bảo mấy người không có người nhà đi theo chứ.
Lục Cảnh Bắc kéo cô vào trong xe bật đèn lên, lấy ra hộp cứu thương giúp cô xử lý.
"Em có thể tự làm mà." Mộc Nghi có chút bối rối khi nhìn anh như vậy.
"Ngồi yên." Lục Cảnh Bắc lúc này đã ném mũ qua một bên nghiêm túc vén lên tóc trên trán cô cẩn thận xử lý.
Trước hết là dùng nước muối sinh lý lau sạch vết thương rồi khử trùng bằng cồn đỏ sau đó là lấy băng gạc băng lại.
Cả quá trình đều nhẹ nhàng như sợ sẽ làm cô bị đau.
"Mặt mũi đều bẩn cả rồi.
Ngồi yên anh lau cho." Nói xong anh lấy khăn ra đổ nước sạch rồi tỉ mỉ lau đi mấy vết bụi đất trên mặt cô.
Cả quá trình Mộc Nghi đều lặng lẽ nhìn anh.
Lần đầu tiên cô nghiêm túc nhìn anh với góc độ gần như vậy.
Cô rõ ràng cảm nhận được sự săn sóc của anh đối với mình.
Trong lòng như có hạt giống nào đó được ươm xuống.
Sớm muộn cũng sẽ nảy mầm.
"Được rồi, trên người còn chỗ nào đau nữa không?" Lục Cảnh Bắc để lại đồ sơ cứu vào túi rồi hỏi cô.
"À không sao rồi.
Em phải tới bệnh viện, anh có thể đưa em tới đó không?" Mộc Nghi thu lại suy nghĩ có vẻ mơ màng của mình lại rồi trở lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày nói.
Bệnh nhân nguy hiểm phần lớn sẽ được đưa về bệnh viện chỗ cô làm nên cô phải quay lại.
Cho dù bây giờ đã rất muộn rồi.
Thế nhưng bệnh viện ca đêm lại ít người trực, nếu không lúc sớm bệnh viện đã không gọi cho một người còn đang nghỉ phép như cô đi hỗ trợ.
"Không vấn đề, anh đưa em đi." Lục Cảnh Bắc không hỏi nhiều gật đầu.
Anh giúp cô thắt dây an toàn rồi ngồi lại chỗ mình khởi động xe rời đi.
Mọi người ở đó cũng chỉ thấy một chiếc xe sang chầm chậm rời khỏi chứ không ai biết bên trong xe là ai..