Sáng hôm sau,Y Nguyệt mơ mơ màng màng thấy một con gấu bông khổng lồ đang nằm cạnh mình liền sờ lên con gấu bông rồi nói mớ:
` -Sao gấu bông gì mà chả mềm mại gì cả,cứng rắn và săn chắc quá
Y Nguyệt liền dần dần mở mắt liền thấy phần ngực và cơ bụng 8 múi của ai đó liền không tin vào mắt mình nên đã dụi mắt lại để nhìn kĩ hơn liền nhìn thấy Tư Thành đang nằm bên cạnh mình nên ngạc nhiên và đạp Tư Thành một phát xuống đất.
Tư Thành bị đạp xuống đất liền mở mắt ra,Y Nguyệt liền nói:
-Tại sao anh lại ở trên giường tôi?
-Y Nguyệt bình tĩnh nghe anh giải thích đã-Tư Thành thấy Y Nguyệt liền leo lại giường
-Anh nói đi,tránh xa tôi ra-Y Nguyệt ôm gối rồi lùi về phía sau
-Tối hôm qua anh đã bị mất ngủ nằm mãi cũng không thể ngủ được
-Nó có liên quan gì chứ
-Thật sự có liên quan vì anh không ngủ được nên đã nhớ lại đêm ở trong bệnh viện anh và em đã ngủ cùng nhau,đêm đấy anh cảm thấy giấc ngủ ngon hơn rất nhiều
-Tô…i kh.
.
ông có ng.
.
ủ cùng anh-Y Nguyệt lắp bắp
-Em không cần phải chối,đêm hôm đó như thế nào anh đều biết cả-Tư Thành nắm lấy tay Y Nguyệt-Y Nguyệt à,chứng mất ngủ của anh cũng đã xuất hiện từ rất lâu rồi và anh cũng tìm rất nhiều bác sĩ khám nhưng họ cũng không thể nào chữa nổi nhưng em thì khác em chính là liều thuốc của anh
Y Nguyệt nghe những lời nói này của Tư Thành liền đỏ bừng mặt lên,rút tay về rồi nói:
-Ai là…liều thuốc của anh chứ,tôi không phỉa
-Y Nguyệt à,anh thật sự cũng không tin nhưng mà nếu em không ngủ cùng anh thì anh sẽ bị mất ngủ mãi mãi và có thể chết đấy-Tư Thành liền tỏ vẻ đáng thương-Em là bác sĩ mà lại lòng nào để bệnh nhân của mình mất ngủ đến chết sao
-Tôi…thôi được rồi tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh trị bệnh-Y Nguyệt đẩy Tư Thành ra nói
Y Nguyệt nói xong liền chạy vào nhà tắm và thế là Tư Thành đã nhìn thấy tai của Y Nguyệt đỏ lên từ phía sau,cười mỉm rồi trở về phòng mình tắm rửa.
Sau 15 phút sau,Tư Thành vừa mở cửa phòng ra thì Y Nguyệt cũng mở cửa ra nhìn thấy Tư Thành Y Nguyệt liền đỏ bừng mặt lên rồi chạy liền xuống dưới lầu.
Lúc này Tử Minh đang sắp đồ ăn sáng ra bàn,nhìn thấy Y Nguyệt chạy xuống thì Tử Minh liền nói:
-Người đẹp,em dậy rồi sao,ăn sáng đi tôi mới mua về vẫn còn nóng hổi
-Thôi tôi không ăn đâu,cảm ơn anh-Y Nguyệt nói rồi chạy nhanh
-Sao mặt cô ấy đỏ thế-Tử Minh thắc mắc
Tử Minh quay sang thì Tư Thành liền bước đi xuống cầu thang một cách vô tư và khoan khoái,thấy vậy Tư Minh liền nói:
-Anh à,anh trêu ghẹo gì đúng không tại sao cô ấy lại đỏ mặt như vậy
-Anh không biết,thôi anh đi làm đây
-Nhưng em đã mua đồ ăn sáng mà anh ăn đi,nhiều như này em ăn sao hết
-Nếu không hết vậy thì mang cho những người trong công ty ăn điTư Thành nói xong liền lên xe ô tô.
Cùng lúc đó,Y Nguyệt đến bệnh viện,vào phòng làm việc của mình nhưng đầu óc luôn nhớ lại những cảnh sáng nay của mình và Y Nguyệt đỏ bừng mặt lên.
Lúc đó,có một tiếng gõ cửa “Cốc…cốc…cốc”Y Nguyệt vả mặt mình vài cái để tỉnh táo lại rồi nói:
-Mời vào
-Xin chào-Người đó mở cửa bước vào
-Sao anh lại đến đây?-Y Nguyệt đúng dậy