Thiên Hoa lấy xe để đưa Y Nguyệt về, trên xe Thiên Hoa nói:
-Tôi thấy mẹ của Bảo Bảo là người mưu hèn kế bẩn mà tại sao cô lại cảm động với cô ta
-Nhiều người luôn nghĩ cô ấy là một người phụ nữ dùng mọi thủ đoạn để muốn có được thứ mình muốn nhưng anh đã bao giờ đặt anh vào vị trí của cô ấy chưa, lúc trước khi cô ấy biết mình bị bệnh mà anh từ chối cô ấy tôi nghĩ cô ấy thật sự đã bỏ cuộc hoàn toàn rồi nhưng lúc cô ấy biết mình bị bệnh thì người cô ấy nghĩ đến đầu tiên đó chính là anh chứng tỏ cô ấy yêu anh rất nhiều và muốn làm một thứ gì đó cho anh trước khi nhắm mắt đó là sinh cho anh một cậu nhóc đáng yêu như Bảo Bảo anh còn muốn gì nữa chắc cô ấy đã nhắm mắt an nghỉ và luôn theo dõi anh rồi nên anh đừng trách cô ấy mọi chuyện cho qua đi chúng ta bắt đầu cuộc sống hiện tại đừng nhắc đến quá khứ khi chúng ta thấy không vui nhé
-Ừm, cảm ơn cô đã nói bây giờ tôi sẽ không nhắc đến nó nữa-Thiên Hoa nói
Thiên Hoa dừng xe tại khu chung cư của Y Nguyệt, Y Nguyệt xuống xe nói:
-Cảm ơn anh đã đưa tôi về
-Không có gì
Y Nguyệt lên căn hộ của mình tắm rửa rồi đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau chuông điện thoại của cô reo:
-Reng…reng…reng
-Alo
-Cô Y Nguyệt à,tôi có việc cần cô giúp
Y Nguyệt nghe xong liền bật dậy nhanh chóng lái xe đến biệt thự Lục gia, Y Nguyệt bước vào nhà, Huy Nhân và Tịnh Y nhìn thấy Y Nguyệt liền ra vừa khoác vừa nói:
-Cháu đến rồi à y Nguyệt cháu giúp cô xem Tu Kiệt nó làm sao mấy ngày nay nó ho, sốt mà không cho bác sĩ khám bệnh gì cháu giúp bác với
-Việc này nhất định cháu sẽ giúp bây giờ bác đưa cháu đến chỗ của Tu Kiệt đi
-Được, cháu đi theo bác
Tịnh Y dẫn Y Nguyệt lên phòng của Tu Kiệt vừa mở cửa ra Tu Kiệt ho cực kì dữ dội,Tịnh Y nhìn đứa con của mình bị bệnh thương vô cùng liền khóc nói với Y Nguyệt:
-Y Nguyệt à, xin cháu đó giúp Tu Kiệt nhà bác
-Bác à, bác bình tĩnh lại cháu đến khám cho Tu Kiệt đã
Y Nguyệt liền lại gần giường của Tu Kiệt rồi ngồi xuống, Tu Kiệt quay ra nhìn thấy Y Nguyệt sắc mặt có vẻ vui hơn nhưng không thể che đi căn bệnh của mình,Y Nguyệt nói:
-Em cảm thấy thế nào, đau ở đâu
Tu Kiệt chỉ vào cổ của mình, Y Nguyệt liền hiểu:
-Em bị đau họng àTu Kiệt gật đầu, Y Nguyệt liền lấy nhiệt kế để đo nhiệt độ cơ thể của Tu Kiệt không ngờ thằng bé sốt cao như vậy và khám cho thằng bé rồi quay ra nói với Huy Nhân và Tịnh Y:
-Tu Kiệt bị viêm họng nên bây giờ cháu sẽ cho thằn bé uống thuốc không biết từ sáng đến giờ thằng bé đã ăn gì chưa?
-Thằng bé chưa ăn gì cả bác đã bảo người làm nấu cháo nhưng thằng bé không chịu ăn miếng nào cả
Y Nguyệt quay sang hỏi Tu Kiệt:
-Tại sao em lại không ăn chứ nếu không ăn em không thể uống thuốc và không thể khỏi bệnh được
-Em.
.
k.
hông muố.
.
n ă.
.
n-Tu Kiệt nói bằng giọng rất yếu
-Thôi được rồi em đừng nói nữa sẽ rất đau, để chị nấu cháo cho em nha, em cố gắng ăn hết thì chị sẽ đưa em đi chơi sau khi em khỏi bệnh
Tu Kiệt nghe vậy liền gật đầu, Y Nguyeeyj liền xuống bếp nấu cháo cho Tu Kiệt đúng lúc đó Lục Tư Thành và Lục Tử Minh đi công tác về nhìn thấy Y Nguyệt liền nói:
-Sao cô lại ở đây?
-Hai bác gọi tôi tới để khám bệnh cho Tu Kiệt