Như mọi ngày trước khi tan tầm Lăng Kì Huyên sẽ xem qua một lần các bệnh nhân của mình rồi mới ra về.
Khi đến phòng bệnh của Nhạc An Thần lại nhíu chặt mày.
Bệnh nhân này đã một tuần rồi cũng chưa tỉnh lại.
Em gái Nhạc Phi Phi của cố ấy cũng đã tỉnh lại rồi nhưng người này lại lâm hôn mê sâu mặc dù cơ thể không có gì thất thường cả.
"Nhạc An Thần hy vọng cô nhanh chóng tỉnh lại".
Thật lòng Lăng Kì Huyên rất hy vọng Nhạc An Thần sớm tỉnh lại, nào có bác sĩ nào lại mong bệnh nhân của mình cứ hôn mê mãi chớ hơn nữa đây là lần đầu tiên có trường hợp như Nhạc An Thần.
Nhìn sơ qua đồng hồ, Lăng Kì Huyên bước ra khỏi phòng bệnh mà không thấy đôi mắt của người bệnh trên giường thoáng giật nhẹ nơi khóe mắt chảy xuống hai hàn lệ.
Khi về đến nhà, Lăng Kì Huyên không thấy ai cả.
Nhà cũng không mở đèn người giúp việc cũng chẳng thấy đâu.
Ngay cả Lăng Vân giời này cũng chay thấy đâu, Đoan Mộc Hạo Huyền hôm nay dường như cũng chưa gọi cho cô lần nào cả.
Ngay lúc Lăng Kì Huyên lần mò tìm công tắc đền thì nghe một tiếng pháo nhỏ, xoay lại Lăng Kì Huyên kinh ngạc đứng yên bất động trừng to mắt nhìn nằm người đang đi về phía cô.
Trên tay Đoan Mộc Hạo Huyền còn bưng một chiếc bánh kem thâm tình nhìn cô.
“Tiểu Huyên sinhn hật vui vẻ”.
“Huyên Huyên chúc em/chị sinh nhật vui vẻ”.
Bốn người còn lại đồng thanh nói.
“Mọi người....”.
phải rồi hôm nay là sinh nhật của cô mà, ngay cả chính bản thân cô cũng không nhớ vậy mà họ lại nhớ con tổ chức cho cô nữa.
Lần đầu tiên có người tổ chức sinh nhật cho cô, bảo cô sao có thể không ngạc nhiên, sao có thể không hân hoan cảm động chứ.
Hóa ra việc tổ chức sinh nhật cũng có thể ấm áp đến thế.
Hóa ra việc có gia đình, có người quan tâm lại tốt đến thế.
Lúc trước cô luôn ao ước được như những đứa trẻ có gia đình có người yêu thương, nhưng dần dần khi lớn lên ước mơ đó cũng nhạt dần đi.
Nhưng bây giờ cô có tất cả những thứ đó không cần hâm mộ những người khác, bây giời cô có gia đình, có người thân và có cả người đàn ông của riêng mình.
Thật hạnh phúc, chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi.
Đoan Mộc Hạo Huyền mãi không thấy Lăng Kì Huyên động liền đặt bánh kem xuống bàn, bước đến ôm cô vào lòng.
Cảm nhận được trước ngược ươn ước một mảng, Đoan Mộc Hạo Huyền ngạc nhiền nhìn cô gái nhỏ đang vùi đầu vào lòng ngực mình thầm khóc.
Hắn vươn tay xoa xoa đầu cô an ủi.
“Cô gái ngốc, đừng khóc anh sẽ đau lòng”.
“Hic.
Ái khóc chứ, em chỉ là nhất thời yếu lòng thôi”.
Giọng Lăng Kì Huyên có chút nứt nở.
Có một gia đình ấm áp đến thể, nhưng ‘Lăng Kì Huyên’ kia lại không biết trân trọng vậy thì hãy để cô trân trọng thay đi.
Một lúc sau khi Lăng Kì Huyên đã bĩnh tĩnh lại liền bắt đầu chìa tay đòi quà từng người.
Mọi người tặng cho cô những hộp quà lớn có nhỏ có chất chứa trong đó không chỉ có vật chất mà còn mang tình cảm ấm áp mà bọn họ giành cho cô.
Nhận được quà Lăng Kì Huyên vô cùng vui sướng, nhưng mà vốn dĩ đây là mộ bữa tiệc sinh nhật người thân vì cái gì Trình Thanh Thu lại có mặt ở đây.
Cứ cho hắn cũng là một người thân thuộc vì cái gì đến sinh nhật lại không tặng quà hơn nữa còn cười đáng khinh như vậy đòi cô tặng quà ngược lại với lí do cô là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay.
Đây là cái logic gì.
Hôm nay là một ngày đặt biệt với Lăng Kì Huyên nên cô quyết định buông thả một bữa tới bến luôn.
Lăng Vân vì phải còn đi học nên phải về phòng sớm, Đoan Mộc Dao, Trình Thanh Thu và Lăng Tuấn rất hiểu ý để lại không gian riêng cho hai người.
Đoan Mộc Hạo Huyền yêu thương nhìn cô gái đang say ngoắt cần câu đang cười ngây ngốc bên cạnh, cô gái của hắn a, sao có thể đáng yêu như thế chứ.
“Ha Ha.
A Huyền hôm nay em rất vui đó, phỏng chừng là ngày vui nhất của em từ ngày sống lại đến giờ, a không phải là ngày vui thứ hai”.
Lăng Kì Huyên nhỏ giọng thì thầm với Đoan Mộc Hạo Huyền trong hơi thở còn phả ra hơi rượu nhàng nhạc.
A Huyền? Cách gọi thân mật này hắn thích.
“Vậy ngày vui thứ nhất là lúc nào?”.
Đoan Mộc Hạo Huyền ôn nhu dỗ dành, hắn không quan tâm đến việc cô nói sống lại là ý gì, boiwrb vì hắn luôn cho rằng Lăng Kì Huyên là đa nhân cách và hắn yêu con người cô hiện tại.
“Hừ, anh con không biết sao.
Đương nhiên là ngày anh tỏ tình em rồi, lần đầu có người tỏ tình em đó”.
Đoan Mộc Hạo Huyền cười cười, ôn cô lên đi về phía phòng ngủ.
Sáng sớm, khi mở mắt ra Lăng Kì Huyên cảm thấy đầu đau nhức vô cùng, cố mở mắt ra đậy vạo mắt là khuôn mặt mang ý cười nhàng nhạc của Đoan Mộc Huyền.
Cô giật mình muốn nhảy dựng lên, nhìn ánh mắt mang ý cười đó của hắn cô cám thấy ngứa tay vô cùng.
Nhìn lại quần áo trên cơ thể mình có thay đồi liền nheo mắt.
Xoay người ngôi lên người Đoan Mộc Hạo Huyền nắm cổ áo hắn híp mắt nguy hiểm.
“Nói, có phải anh thừa diệp em say rượu chiếm tiện nghi của em không hả?”
Bông nhiên Lăng Kì Huyên cứng đờ cả người lại.
Này này cái vật gì gì đấy cứng cứng nóng nóng đang cộm lên vậy, sẽ không phải là tiểu Huyền Huyền đi.
Đoan Mộc Hạo Huyền siết chặt eo cô kéo cô xuống gần mình hơn, ra hiệu cho cô ngồi yên.
“Vốn dĩ không làm gì nhưng nếu em nhiệt tình như vậy thì anh cũng có thể làm chút gì đó.
Nhưng mà em nói anh chiếm tiện nghi của em rồi không bằng gả cho anh đi”.
Lăng Kì Huyên trợn trừng mắt trong mắt lại có chút ánh nước nhưng rất nhanh lại xụ mặt xuống.
“Xí không nến, không hoa, không nhẫn còn muốn em gả cho anh?”.
Lăng Kì Huyên u oán nhìn Đoan Mộc Hạo Huyền.
“Vậy thôi vậy”.
Lăng Kì Huyên nghe hắn nói thể triệt để câm lặng, vậy là xong rồi, hắn chỉ cần nói một vài lời dụ dỗ nữa cô chắc sẽ đồng ý mà.
HAPPY NEW YEAR
ta đăng đúng 0h k bk có vị nào đọc không nhỉ..