Lăng Kì Huyên buồn bực cả một buổi, lái xe về bệnh viện thì nhận được điện thoại của trợ lí bảo là có chuyện xảy ra kêu về gấp.
Vừa bước vào cổng liền thấy một đám người bâu lại một bàn tán chỉ trỏ lên sân thượng.
Lăng Kì Huyên ngẩn đầu lên liền thấy một nữ bệnh nhân đang đứng sát thành sân thượng ý đồ muốn tự tử.
Trưởng khoa à, làm sao bây giờ, bệnh nhân đó là của khoa chúng ta, bị người yêu chia tay cô ấy cắt cổ tay tự tử một lần rồi nhưng người nhà phát hiện kịp thời đã đưa vào đây.
Không nghĩ đến cô ta vẫn chưa từ bỏ ý định tự tử.
Trợ lí thấy Lăng Kì Huyên thì chạy đến thuật lại tình hình cho cô.
Đã gọi cho người nhà bệnh nhân đến chưa, thuận tiện gọi cảnh sát đến đến luôn.
Để lại một câu như thế rồi bước đi.
Trưởng khoa à, ngài đi đâu thế, trưởng khoa?.
Trợ lí thấy Lăng Kì Huyên quay đi liền gọi với theo.
Này dù gì cũng là bệnh nhân của khoa chúng ta a, chẳng lẻ ngài cứ thế mà đi sao.
Tôi đương nhiên là đi xem bệnh nhân khoa chúng ta khi nào thì nhảy xuống, nếu cô ta không có đủ tự tin tôi liền cấp cho cô ta một chút tự tin.
Cái gì gọi là cấp cho tự tin? Trợ lí đần mặt ra, ngài sẽ không là đi...!ủng hộ đó chứ.
Lăng Kì Huyên đi lên sân thượng: Này.
Cô gái kia quay lại cảnh giác nhìn Lăng Kì Huyên.
Cô đừng qua đây cô qua tôi liền nhảy xuống.
Vậy khi nào cô nhảy vậy, sao không nhảy xuống bây giờ luôn đi cô chờ cái gì.
Lăng Kì Huyên như không có gì nói.
Cô không ngăn cản tôi sao.
Cô gái kia ngạc nhiên nhìn Lăng Kì Huyên.
Ngăn cản cô? Vì sao chứ? Một người đã muốn chết cho dù ngăn được lần này ai dám bảo đảm lần sao cô ta không tự tử nữa chứ.
Cô gái trừng lớn mắt.
Huống hồ cô cho cô là ai chứ? Cô vì một người đàn ông mà làm đến mức này, rất không đáng, nên tôi ngăn cô làm gì.
Cô nghĩ người đàn ông đó sẽ vì cô muốn tự tử mà quay đầu lại nhìn cô sao, ngây thơ.
Cô câm miệng cô biết cái gì, không có anh tôi sống cũng như chết.
Cô gái kia điên cuồng hét.
Nè cô hai à, tôi không biế không có anh ta cô sẽ ra sao nhưng tôi biết nếu khi cô mới sinh ra mà không có người quan tâm chăm sóc thì cô sẽ chết đó.
Thế giới này hết đàn ông rồi sao, nếu không có đàn ông thì còn đàn bà mà cô sợ gì không có người yêu cô.
Cô gái nghe Lăng Kì Huyên nói thế liền ngây ra, nhìn xuống phía dưới thấy cha mẹ mình đang lo lắng nhìn mình với đôi mắt đông đầy yêu thương, cô gái dao động, đúng vậy cô còn có người nhà yêu thương mà.
Lăng Kì Huyên thấy cô gái dao động bắt đầu nói tiếp:Cho dù cô không thương cha mẹ mình cũng nên nghĩ đến công ơn họ nuôi cô đến bây giời, cô phải trả lại ơn nghĩa đó cho họ chứ.
Nếu như cô vẫn vì người đàn ông kia mà muốn chết thì cô thật sự nên chết đi là vừa, biết đâu kiếp sao cô sẽ thông minh hơn.
Cô nói hay quá nhỉ, vậy nếu là cô cô sẽ làm gì hả?.
Cô gái nức nở nói.
Tôi? Nếu là tôi tôi sẽ sống thật tốt, tìm một người thật sự yêu thương mình, báo đáp lại ơn cha mẹ, làm những việc mình muốn.
Cô gái à, nên biết tình yêu không phải là tất cả, có thể có có thể không.
Thật sao, tôi có thể như vậy sao?.
Cô gái ngồi phịch xuống đất lẩm nhẩm.
Thật chứ.
Đứng dậy xốc lại tinh thần nào cô gái, gia đình cô còn đang chờ cô kìa.
Lăng Kì Huyên bước đến gần đỡ cô dậy.
...!cám ơn cô.
Cô gái vẫn luôn cuối đầu bỗng nhiên ngẫn đầu đôi mắt long lánh nước nhìn Lăng Kì Huyên.
Không có chi.
Lăng Kì Huyên mỉm cười.
Có thể cho tôi biết tên cô không.
...!Chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại, nên cô không cần biết tên tôi đâu.
Lăng Kì Huyên đưa cô gái về phòng bệnh còn đặc biệt dặn dò y tá để ý đến cô nhiều một chút phòng ngừa cô lại có ý đồ tự sát.