Lê lếch cả một ngày cuối cùng Lăng Kì Huyên cũng chờ được đến lúc tan tầm.
Lăng Kì Huyên như được đặt xá một.
Quả thật hôm nay là một ngày đen đuổi nhất của Lăng Kì Huyên, bị Nhạc An Thần bảo vẽ tranh lõa thể, đến công ty của Đoan Mộc Hạo Huyền thì đụng trúng 'người phụ nữ' của hắn, về đến bệnh viện thì gặp bệnh nhân của khoa mình muốn tự sát.
Đã vậy thì thôi đi còn bị Trình Thanh Thu lãi nhãi càm ràm một trận.
Thiên lí ở đâu, thật mệt mỏi không muốn yêu nữa (ToT).
Lăng Kì Huyên tâm trạng cực kì u ám mà tan tầm.
Cô không lái xe về mà đi xe bus đi một vòng.
Lại rẽ vào quán ăn lúc trước ăn cùng Đoan Mộc Hạo Huyền ăn một trận lớn.
Cách tốt nhất mà Lăng Kì Huyên làm sáng lên tâm trạng u ám của mình chính là ăn một lớn.
Sau khi ăn xong lại đi bộ về nhà.
Qua một ngõ vắng Lăng Kì Huyên nghe được âm thanh ồn ào liền nổi lên bản tính tò mò.
Cô đi về phía phát ra âm thanh đến một ngã rẽ âm thanh đó lại càng rõ ràng hơn.
Tránh ra.
Là giọng của một nam nhân nghe có vẻ như rất trẻ tuổi, sao âm thanh này ...!quen quen.
Lăng Kì Huyên nhớ không lầm đã nghe qua ở đâu rồi hơn nữa không chỉ nghe qua một lần nhưng nhất thời Lăng Kì Huyên không rảnh để nhớ lại vì cô cảm nhận được bụng mình lại hói đau, sẽ không phải ăn trúng thứ gì đó chứ.
Chạy, cậu dám chạy một bước tồi liền dám đánh gãy chân cậu.
Đừng cho làm được thư kí của Lăng Tuấn là giỏi lắm, cậu nghĩ hắn ta xem trọng cậu sao, nằm mơ.
Cậu cùng lắm chỉ như con chó bên người hắn muốn vứt liền vứt.
Giọng nói của một người khác hơi khàn khàn hẳn là say rượu.
Lăng Kì Huyên nghe đến tên anh mình càng muốn biết chuyện gì xảy, Lăng Kì Huyên bỏ qua chuyện bụng mình càng ngày càng đau, ló đầu qua ngỏ, liền ngây ngẫn cả người.
Kia không phải là Bạch Thanh Vân thư kí của anh trai sao.
Bây giờ cậu bị một đám người vây đánh hơn nữa những người này có xu hướng ngày càng quá phận ý đồ muốn nhục nhã Bạch Thanh Vân.
Không được, người này có thể sẽ là 'chị dâu' tương lai cũng nên, nếu cô còn không làm gì đó thì tiếp theo cậu ta có thể sẽ bị 'cướp sắc' mất.
Bạch Thanh Vân bị 'cướp sắc' = anh trai bị cắm sừng -> nếu cô thấy mà không cứu = anh trai tẩn một trận.
Kiểu gì cũng phải cứu, bây giờ ra tay có thể sẽ được làm 'nữ hiệp cứu mĩ nhân' = được anh trai khen ngợi -> vụ làm ăn này có lời.
Lăng Kì Huyên chính là như vậy, cô tuyệt đối sẽ không làm những việc không có lợi cho bản thân.
Lăng Kì Huyên gọi điện cho Lăng Tuấn thuật lại tình hình một cách ngắn gọn rồi xông ra mà tập kích đám người kia.
Đánh thật hả hê, đánh để phát tiết buồn bực cả ngày.
Nhưng mà ông trời chẳng bao giờ để cho người ta đắc ý quá lâu.
Bụng Lăng Kì Huyên đột nhiên quặng đau một trận, thân ước lại có cảm giác ươn ước.
Lăng Kì Huyên rủa thầm một tiếng, bà dì sao lại đến vào lúc này chứ.
Lăng Kì Huyên đau đến đổ mồ hôi lạnh, cô khom mình xuống ôm bụng.
Đương nhiên bụng đau như thế Lăng Kì Huyên làm sao có thế toàn lực ứng phó được đám người hung hãn này, rất nhanh Lăng Kì Huyên liền rơi vào thế hạ phong.
Mắt thấy bị ăn đau là không tránh khỏi nhưng lại không có đau đớn như trong tưởng tượng mà cô lại rơi vào vòng ôm quen thuộc, mùi hương quen thuộc vờn quanh mũi làm Lăng Kì Huyên an tâm.
Hắn sao lại ở đây?
Đoan Mộc Hạo Huyền mỉm cười nhìn cô gái trong ngực.
Sau khi xử lí Chu Thanh hắn không lập tức đuổi theo cô vì hắn muốn cô có thời gian để suy nghĩ và hắn muốn biết vị trí của hắn trong tim cô nặng bao nhiêu.
Cô có tin tưởng hắn không.
Khi Lăng Kì Huyên tan tầm hắn luôn lái xe phía sau cô nơi cô không nhìn thấy nhưng cô luôn trong tầm mắt của hắn.
Hắn nhìn cô bực bội ăn một trận hắn nhìn cô cô đơn tản bộ về nhà trong lòng liền nhói đau một trận a.
Hắn nhìn thấy cô gái của hắn anh làm 'nữ hiệp cứu mĩ nhân' cho cô phát tiết bực bội một chút cũng tốt.
Thật ra hắn cảm thấy cô gái của mình hấp dẫn nhất là lúc động tay động chân đánh người khác.
Nhìn Lăng Kì Huyên đánh nhau với người ta một lúc hắn cảm thấy có gì đó không ổn.
Lăng Kì Huyên sắc mặt trắng bệch khom lưng lấy tay ôm bụng hắn liền xông vào ôm cô gái của mình bảo hộ trong lòng.
Đoan Mộc Hạo Huyền mắt lạnh nhìn đám người kia, sau đó đỡ Lăng Kì Huyên qua một bên ngồi rồi quay lại đánh đám người kia một trận tàn phế.
Khi Lăng Tuấn chạy đến hiện trường đã là một đám hỗn độn.
Đoan Mộc Hạo Huyền đứng giữa một đám người nằm la liệt, nghi là do hắn đánh.
Lăng Kì Huyên thì ôm bụng ngồi một bên xem kịch hay, đặc biệt hơn thư kí bé nhỏ của hắn ngất xỉu một bên.
Đoan Mộc Hạo Huyền liếc nhìn Lăng Tuấn một cái :Mang người của cậu đi.
Đoan Mộc Hạo Huyền cuối xuống bế trọn Lăng Kì Huyên vào lòng rời đi.
Lăng Tuấn rất nhanh đã phản ứng lại ôm Bạch Thanh Vân theo sau hắn.