Nữ Cảnh Sát Xinh Đẹp! Anh Là Gì Của Em

Mặt trời nhô lên cao, ánh nắng dìu dịu chiếu sáng qua khe cửa làm cô tỉnh giấc. Khuôn mặt xinh đẹp của cô nay đã được tô lên bởi ánh sáng của mặt trời trông cô bây giờ như là một thiên thần. Ôi! một bức tranh tuyệt mĩ! Một thiên thần trong bộ váy ngủ màu trắng,mái tóc màu đỏ cực kì mượt mà như những lọn sóng nước nhẹ nhàng chỉ muốn chạm thử vào nó dù chỉ một lần dài óng ả, đang nằm ngủ một cách ngon lành đột nhiên tức giận vì ông mặt trời đã đánh thức dậy.Không còn cách nào khác thiên thần đành phải ngồi dậy,đôi mắt xanh da trời lơ đãng nhìn qua cửa sổ. Một hình ảnh bất chợt hiện ra trong đôi mắt ấy ở một vùng biển mát mẻ cát mịn và hải âu...và một người cha, cùng với một người mẹ đang mỉm cười như đón chào một ngày mới cùng đứa con gái bé bỏng,rồi từ từ biến mất,tan....tan dần ..........như chưa từng xuất hiện trên bầu trời xanh thẳm.Đôi môi của cô khẽ mấp máy.....
".....ba mẹ......lại bỏ con một lần nữa rồi....thật rồi......"
Lê từng bước chân mệt mỏi bước xuống lầu đi kèm theo luôn là khuôn mặt lạnh lùng đến đáng sợ.
- Băng, ta đã tìm được hồ sơ về người đã hãm hại cha mẹ con rồi ,...-Ông nói với một không mất khá buồn vì nghĩ về vụ tai nạn năm đó đã xảy ra.
-.Vâng! xíu còn sẽ nghe - ánh mắt buồn nhìn xa xăm.
Ông không nói gì ông hiểu hết tính tình của con bé lúc này là lúc nó nên đối mặt với sự thật này.

Đeo mặt nạ và đi với tốc độ kinh hoàng thì chưa đầy năm phút thì cô đã có mặt tại nơi mà các cảnh sát được nghi ngờ là đã bị mất tích
-Chào cảnh sát trưởng- người đàn ông thấy cô liền chào cô vẻ cung kính
Đáp lại chỉ là sự Im lặng.
(chẳng phải người ta thường nói im lặng là hạnh phúc s..haizz)
Cô tiến lại phía trước,kiểm tra mọi thứ.Quả thật cô cũng bất ngờ.Bị mất tích hay đã bị chết?mà nếu có chết thì cũng phải thấy xác,còn nếu bị mất tích thì chả thấy để lại dấu vết nào.Một chút cũng không có.Xem ra kẻ làm ra chuyện này cũng không phải hạng tầm thường(không phải dạng vừa đâu).Trong đầu cô hiện tại là rất chi là nhiều câu hỏi,bộ não đang hoạt động một cách nhanh nhất có thể,nó đang phân tích ra mọi thứ thì..........
Xoạt.........Vù...vù.....

Một bóng đen vừa chạy qua người cô. Phút chốc,cô đã cảm thấy đau đầu chóng mặt,thế giới không ngừng chuyển động cứ liên tục chuyển hình vòng tròn.Rồi nhanh chóng cô lấy lại tinh thần đuổi theo kẻ đã''dám đụng vào ác quỷ ''.Bóng đen đó chạy nhanh như gió lúc ẩn lúc hiện....nó thật mờ ảo.Cô cũng chạy theo với tốc độ kinh hoàng của mình.Bóng đen đó luồn lách,lúc thì phóng lên các mái nhà,lúc thì phóng xuống chạy dưới đất.Cô cũng vẫn chạy theo hắn ta không có biểu cảm gì gọi là sợ sệt(chị ấy đang đeo mặt nạ mà nhỉ).Trong chốc lát đã đứng trên một sân thượng của một tòa nhà rất cao(20 tầng thì phải).
Nhân cơ hội hắn ta đang lúng túng vì không biết chạy chỗ nào nữa thì......cô phóng qua mặt hắn một tay bóp cổ hắn,một tay thả lỏng.
- Nói! -giọng nói đấy thôi miên khiến cho người nghe phải lung tung rối bời. Một lát sau mới thấy câu trả lời
- Nói.....nói ...gì...cơ.-Không biết sao mà khi nghe được giọng nói của người con gái đối diện thì giọng nói của hắn trở nên lúng túng....thành thật khai báo mọi việc một cách lạ thường(may mà c ấy đeo mặt nạ không thì chắc anh này đơ trong 1 năm luôn quá)
Ai làm?-giọng nói này một lần nữa vang lên.Nhiệt độ bây giờ giảm xuống một cách bất ngờ.
Gió thổi nhè nhẹ làm bay vài cọng tóc màu đỏ thấp thoát sau lớp mặt nạ đó một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Cảm giác làm cho người khác phải run rẩy khi đối diện và nghe giọng nói của người con gái đầy bí ẩn này.
*********


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận