Biệt thự Phạm Gia:
1 giờ sáng…
Một thân hình nhỏ nhắn bước trên dãy hành lang trong đêm tối.Bước chân loạn choạn,đầu óc quay cuồng,cơn đau đầu lại bị tái phát.Xung quanh quay vòng vòng,thấy mờ mờ ảo ảo….Bỗng cái thân hình bé nhỏ ấy ngã quỵ xuống nền nhà lạnh lẽo,…Nhưng ngã xuống bên cánh cửa của một căn phòng.Một căn phòng…mang số…118…LÀ phòng của Khánh Nam.!
Rồi,chợt,cách cửa ấy lại mở ra.Một người con trai với mái tóc màu xanh rêu với đôi mắt màu xanh lá cây vô hồn bước ra.Định bước định thì chợ khựng lại,đứng trước một người con gái.Một người con gái đang ngất ngay cạnh phòng cậu.Nhưng không!cậu chẳng tỏ thái độ lo lắng hay thương xót.Gương mặt lạnh lùng ấy vẫn tỏ ra không một chút biểu cảm,đôi chân lại bước đi như không có chuyện gì xảy ra…
Thân hình cao ráo bước đi,…đi đến một nơi gọi là nơi yên tĩnh nhất.Vườn hoa!..nhưng loài hoa ấy cùng dùng để chế tạo thuốc.
Ngồi trên chiếc xích đu màu trắng,đôi chân khẽ đung đưa,đôi mắt nhìn về nơi xa săm,nơi bầu trời rộng lớn,nơi của sự hạnh phúc.Chỉ nhìn thôi và chỉ nhìn thôi,chứ cậu sẽ chẳng bao giờ tới được bầu trời rộng lớn ấy.Cuộc đời của cậu sẽ mãi gắn bó với cái nơi qái quỷ này!Chốn Địa Ngục Trần Gian….!Một khi đã vào thì sẽ chẳng bao giờ ra được…VÀ đó là ĐỊnh Luật!
Trông người con trai ấy như một chàng thiên sứ từ trên thiên đình xuống trần gian để vui chơi. Nhưng chàng thiên sứ ấy đâu ngờ rằng mình đã vào hang cọp VÀ sẽ chẳng bao giờ thoát ra.Mãi Mãi!! Đôi mắt khẽ nhắm nghiền rồi từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
“ Nếu như có một thế giới khác,Anh muốn một thế giới thuộc về mình “
4 giờ sáng
Người con trai ấy đứng dậy bước đi trong lặng lẽ.Đôi chân lại bước nhanh đi trên các dãy hành lang.Đôi chân chậm lại,đôi mắt bỗng trùng xuống.Cảm giác thế này là sao? Buồn ư?lo lắng?hay sao?Cả bản thân anh cũng chả biết nữa.Chả biết mình vừa làm một chuyện dại dột gì nữa.
………………………..
"Khu 1-nhà bếp"
-Băng, em đang làm gì đó,bà quản gia gặp kìa…?-tiếng chị Ngọc Mai vang lên
- Vâng- cô nhỏ giọng vang lên
- Con sao rồi?có sao không?mệt không?mệt thì nghĩ đi,đừng làm nhiều?-Bà quản gia nói giọng đầy vẻ lo lắng.
- Không sao ạ!-cô nói càng nói càng nhỏ,vẻ tội nghiệp
- Ừ!ta đi đây,có việc gì thì gặp ta.
Rồi bà ta bước đi nhanh để cho cô cảm thấy khó hiểu
‘’Một người quản gia mà được quyền làm tất cả sao?Mọi người nghe tên bà ta đều sợ hãi?Vì sao chứ?.....Thật thú vị’’Cô cười nửa miệng rồi vào phòng bếp.
………………………….
Đôi chân trần lại bước đi trên dãy hành lang.Cô đang cố tìm kiếm căn phòng mình cần tìm.Là căn phòng quản lí an ninh chỉ vì muốn tìm kiếm những tài liệu mà cô cần phải thu nhập để báo cho CIA.Cô đứng trước cửa phòng số 301,cánh cửa từ từ mở ra.Cô thấy xung quanh chỉ toàn máy tính,trên máy tính là những cái hình ảnh được chiếu từ camera.Cô chắc chắn đây là phòng an ninh rồi.Định bước vào thì đôi chân ấy chợt khựng lại.Vì…..có một dáng người con trai với mái tóc màu xnah rêu,đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính không hề để ý đến xung quanh.Định vào mà có vật cản thật là khó chịu nên cô đành bước ra.Chiếc bóng lẻ loi chứa đầy nỗi cô đơn,hiu quạnh một mình đi trên con đường rộng lớn.Nhưng cũng quá quen với những việc như vậy rồi,cái cảm giác trống trải ấy đối với cô bây giờ rất bình thường.!
…………………………………..
12 giờ đêm
Có một người con trai với một chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans đơn giản bước đi.Khuôn mặt lạnh lùng,đôi mắt xanh lá cây nhìn về phía đối diện.Trông bây giờ cậu như một chàng thiên sứ.! Thiên sứ mắt xanh! Một người con gái với chiếc váy trắng,mái tóc dài màu đỏ che hết khuôn mặt.Một thiên thần áo trắng.
Hai con người…..
Hai phía đối diện…..
Đi hai hướng trái ngược nhau
VÀ…..
Bước qua nhau như không hề quen biết
VÀ họ cứ thế mà đi……
VÀ họ đang cố tìm kiếm
Tìm kiếm nơi mà vốn thuộc về họ….!!!