Vì cuộc đánh nhau đẫm máu của cô và đám gian hồ mà cô phải đi chơi ở vài ngày vì bị bội thực.
Bây giờ cô đang ở trong phòng Vip hạng sang tại bệnh viện có tiếng nhất Hà Nội.
"Chán quá đi!"cô than vãn nói.
"Đây là lần thứ 99 em nói câu này rồi đấy" Hiên ca đang lướt face quay sang nói chuyện với cô.
"Đi chơi mà như đang đi tra tấn vậy trời, em còn chưa ăn hết ẩm thực Hà Nội nửa mà."cô mếu máo nói.
"Tại em ăn nhiều quá lại còn đánh nhau với người ta nên mới vậy, tại em hết chứ tại ai!"anh nhức đầu nói với cô.
"Em có đánh nhau đâu, em đùa với mấy người đó thôi mà"cô cãi.
"Em còn cố cãi, khi anh tới thì thấy một đống nằm trên đường, có người thì rách te tua, còn cả máu nữa mà kêu đùa à. Biết em đánh nhau anh lo lắm không, lỡ chúng bắt cóc hay làm gì em thì sao?"anh tức giận nói.
"Em..e..m..em! Tại máy người đó chứ đâu phải tại em đâu."cô cố cãi.
'Cô nói đúng mà! Cô chỉ đánh thằng cầm đầu còn mấy thằng A,B,C,D,E,F,K,H...tự đánh nhau mà'
"Em còn cãi ,chừng nào khoẻ thì về nhà không đi chơi gì nữa!"anh lớn tiếng ,tức giận với cô.
Anh tức giận bước ra ngoài. Đột nhiên! Một vòng tay bé nhỏ vòng qua eo anh, mặt thì áp vào bờ lưng vững trãi của anh.
"Đừng giận em mà, em biết lỗi rồi mà. Em sẽ không đi lung tung, không đánh nhau với người khác mà sẽ ngoan ngoãn, nghe lời anh. Đừng bỏ em ở lại mà!" Cô ôm bờ lưng vững trãi của anh, giọng nói mếu máo nghẹn ngào.
Cô sợ mất anh! Vâng! Cô rất sợ. Cô không biết mình đã yêu anh từ bao giờ, nhưng bây giờ cô không muốn mất anh, để anh rời xa mình.
Cô cần anh!
Anh xoay người lại, hai tay anh để lên hai má cô.
"Ngoan, anh không giận em, cũng không rời xa em. Em nên nhớ, dù bất cứ chuyện gì đi nữa anh sẽ chỉ có mình em. Được không! Đừng giấu anh, cũng đừng tự giải quyết một mình. Anh lo, hiểu không?" Ánh mắt, cử chỉ hành đồng của anh đều diệu dàng với cô.
'Đừng giấu anh' 3 từ này cô in nguyên trong đầu, có nên nói chuyện này với anh hay không đây.
"Hiên ! Em có chuyện muốn nói với anh. Anh ngồi... trên ghế đi!" Cô quyết định rồi, dù có ra sao cũng phải nói cho anh biết, dù còn anh hay mất anh cô cũng đánh cược tất cả.
Hai người ngồi trên ghế đối diện với nhau.
"Thật ra...! Thật ra em không phải là Hoàng Tuyết My như anh đang thấy!"cô cuối đầu xuống thấp vì không muốn nhìn thấy đôi mắt của anh, đôi mắt đó làm cô sợ sệt khi nói chuyện này.
"Em nói gì anh không hiểu? "Anh nói.
"Bây giờ, hãy nghe những gì em nói. Khi em chưa nói xong, anh đừng nói gì hết mà hãy im lặng và lắng nghe. Khi em nói xong , anh hãy nói được chứ?"hai tay cô bấu chặc vào nhau.
"Ừ! Em nói đi!" Anh ngu ngơ không biết chuyện cô nói là như thế nào.
"Thật ra em là Trần Tuyết My, em bị xuyên không tới đây. Anh biết thế giới song song chứ, em là người ở thế giới kia song song với thế giới truyện anh." Cô nói.
"Vậy tiểu My thật đâu rồi!"anh ngơ ngác hỏi
"Cô...cô ấy chết rồi! Ngày thứ hai khi em xuyên qua thì cô ấy có nói với em rằng em phải chăm sóc gia đình giùm cho cô ấy vì cô bị người ta hại mà chết."cô nói, nhưng cô không biết thứ gì trong tim cô lại nhói lên từng hồi.
Nghe xong, anh như người mất hồn, cô ấy chết.
Phải cô ấy chết rồi!
Anh thất thần vài giây.
"Em nghĩ ngơi trước đi, anh đi một chút. Đừng chờ anh!"anh nỡ một nụ cười gượng gạo nói với cô.
"Vâng!" Cô biết bây giờ mình sẽ mất anh mãi mãi. Và người anh yêu luôn không phải là mình.
Cô đặc tay lên tim mình.
"Mày tham luyến tình cảm cửa người khác quá rồi đấy! Đến lúc mày phải đi, đi xa anh thật rồi." Một giọt nước mắt rơi trên cánh tay cô.
Cô giực mạnh ống truyền nước biển ra khỏi tay mình. Vào phòng tấm thay đại một chiếc váy đen đến mắc cá, chân đi giầy converse, chiếc mũ vành và chiếc balo nhỏ gồm điện thoại, ví tiền và đồ dùng cá nhân ra khỏi bệnh viện.
Cô bước lên taxi và về nhà anh.
Trên xe .
"Thư kí Trần àh! Anh hẹn một chiếc máy bay riêng giúp tôi được không? 30 phút sao tôi sẽ đến sân bay!"cô nói.
"..."
"Ừ! Chào anh!" Cô tắt máy.
....
Đến nhà anh, cô chạy lên phòng thu dọn hành lí của mình rồi đống của lại. Lấy bức hình của anh với cô, hôn nhẹ lên hình anh. Rồi đi ra cổng.
Trước khi đi, cô còn quay lại nhìn căn nhà một lần nữa, cười tươi như hoa nhưng. ..
Nước mắt cô lại rơi.
......
Ngồi trên máy bay, bay về thành phố Hồ Chí Minh.
Đau, cô đau lắm chứ.
Cô nhớ anh, nhớ lúc anh chăm sóc cô, yêu thương cô, dẫn cô đi chơi, ghen vì cô, đút cho cô ăn...cô nhớ nhiều lắm.
Nghĩ về anh mà hai hàng nước mắt cô rơi.
Đau? Có!
Buồn? Có!
Nhớ? Có!
Tiếc nuối? Có.
Và hơn hết...
Cô yêu anh? Cũng có!
Cô cứ vậy đến hết chặn đường.
₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪₪
Quay lại với anh.
Khi ra khỏi bệnh viện anh không giám đi về nhà, vì anh nghĩ anh sẽ nhìn thấy những kỉ niệm trước kia của cô và anh.
Anh đi đến một quán bar nỗi tiếng của một người bạn.
Ngồi trong phòng Vip, anh cứ uống, uống cho quên hết nỗi buồn nhớ cô. Uống hết chai này anh tới chai khác, uống đến nỗi trên bàn hay dưới đất đều là vỏ chai. Mấy cô tiếp viên ăn mặc thiếu vải cũng bị anh ném, đem ra ngoài.
"Nè, mày uống vừa thôi! Chuyện gì mà làm mày đau lòng đến như vậy?"người bạn của anh bước vào hỏi.
"Mày biết không....Ức..cô ấy nói với tao cô ấy không phải là cô ấy. Tao đau lắm, tao đau như bị hàng nghìn cây dao đâm thẳng vào tim mình. Tao yêu cô ấy lắm, nhưng tao không biết tao yêu tao yêu cô ấy hay là cô ấy nửa. Tao buồn lắm mày biết không, nhưng tao lại vui vì khi tao ở bên cô ấy tao cảm thấy hạnh phúc, cái hạnh phúc mà tao chưa từng được có. Hic hic! Tao nhớ cô ấy lắm, nhớ tiểu My của tao lắm! Nh..ớ..l..ắ..m!"anh ngủ, anh đã ngủ, nhưng nước mắt anh vẫn rơi vì cô.
Hôm nay trời mưa rơi, mưa như nước mắt của cô và anh, nước mắt hai người rơi vì nhau.
Hôm nay thật buồn!
__________________________________
Tự nhiên buồn quá! Truyện hơi nhanh, nhưng quan trọng là tiểu My sắp đi xa rồi, làm sao đây?
Comment ,cho ngôi sao và hơn hết là ý kiến và ý tưởng của mọi người cho ta nha.
Yêu nhiều