Hôm nay cô được xuất viện sao bao nhiêu ngày gian khó làm chiều lòng mama đại nhân và được thoát khỏi tầm ngắm của vị bác sĩ nào đó.
Nhưng khổ nổi lại có một cái tin đáng hận là" ngày mai cô phải đi học" mà lại chung trường của đám nam chính, nữ chủ nữa chứ.
Đúng là số nhọ mà! Huhu!
Cạch!
Tiếng mở cửa phát ra làm cho cô dường như xuất khỏi suy nghĩ của mình.Một người đàn ông mặc chiếc áo blouse sốc sếch bước vào với đường nét trên gương mặc mị hoặc làm cho cô gái nào cũng phải say như điếu đổ nhưng len lỏi sự mệt nhọc,mệt mỏi.
Không ai khác chính là bác sĩ Hiên ( Hiên Minh Thiên) của chúng ta.
"Um...anh nghe nói hôm nay em xuất viện đúng không?" Anh hơi ngập ngừng khi nhìn thấy cô, trong đôi mắt ấy là sự hửng hờ của cô khi nhìn anh.
"Ừ!"cô hờ hửng nói với anh.
"Em khỏe thật rồi chứ?"anh vẫn tiếp tục hỏi cô vì anh biết cô không muốn tiếp chuyện với anh và cô vẫn hững hờ với anh như vậy.
"... Vào vấn đề chính đi bác sĩ Hiên, nói chuyện ngập ngừng làm mất thời gian không phải là phong cách của anh đâu."cô nhìn thấu qua đôi mắt như biết nói của anh ,nói.
"Em...em còn giận anh không? " đôi mắt anh hiện lên sự mong đợi, mong cô không còn giận mình nữa nhưng đáp lại anh chỉ là...
"Tôi có gì phải giận anh, với lại chuyện đó là do tôi sai mới đúng. Nếu tôi chưa xin lỗi anh thì bây giờ xin lỗi anh vậy, bước thư 3 năm về trước cũng đã chấm dứt quan hệ của chúng ta, anh với tôi đôi người xa lại, chỉ mong khi thấy nhau như người qua đường là đủ rồi. Với lại bây giờ tôi đang rất hạnh phúc, anh nên tìm hạnh phúc của riêng mình đi."cô quay mặc đi, vì cô biết nếu nhìn thẳng vào anh cô sẽ mất kiểm soát mà chạy đến ôm anh mà khóc mất.
"Anh...."anh nghẹn lời vì không biết phải làm sao mới làm mọi chuyện quay lại như cũ bây giờ.
"Xin lỗi anh ,bây giờ tôi phải đi rồi. Tạm biệt, chúc anh mạnh khoẻ."
Cô cầm túi xách và giỏ đồ đi ngang qua anh, trong khi đó mùi hương của cô vẫn thoang thoảng bên chóp mũi mình.
Thân ảnh cô khuất sau cánh cửa mà...
Một giọt nước mắt đã rơi, giọt nước mắt lăn trên gò má, tới càm, rồi lại rơi xuống sàng nhà không giấu vết.
Anh đã khóc, một giọt, rồi hai giọt, ba giọt,...nước mắt cứ lặng lẽ rơi xuống làm ướt hai bên má anh.
Thật thảm hại! Thật hối hận!
Hối hận vì mình không ở lại bên cô vào ngày hôm đó. Thảm hại vì sự mắc sai lầm trong gan tất mà làm tuột mất cô rồi mình trở thành con người thảm hại như bây giờ.
"TiểuMy, tiểu My à! Anh biết lỗi rồi, chúng ta quay lại từ đầu đi em, một lần, một lần nữa thôi mà. Anh biết, anh sai rồi, là anh sai! Anh sai khi không giữ được em trong ngày hôm đó, sai khi anh đi bỏ lại em một mình trong phòng bệnh. Tiểu My à! Tiểu My. Anh biết lỗi, biết lỗi rồi mà.."anh quỳ xuống, kêu gào tên cô một mình, nhận sai về mình mà nước mắt vẫn cứ rơi. Anh rơi vì cô, rơi vì nỗi đau cô phải chịu, anh còn không buồn lau vì anh biết nỗi đau của cô còn đó, nước mắt cũng như thâm tâm đau khổ trong lòng cô vậy không phải lau xong rồi coi như mọi chuyện chưa sảy ra được mà phải xóa nhòa bằng cách mà anh cũng không biết.
Còn cô, cô chạy vào phòng vệ sinh mà nước mắt cô cũng cứ tuôn ra giống anh, cô đau lắm, cô biết anh không cố ý bỏ rơi cô vào ngày hôm đó, là vì cô sai, cô sai khi tham luyến quá nhiều, cô biết trong 3 năm vừa qua cô luôn đè nén lòng mình, đè nén tình cảm mà cô giành cho anh...
"Minh Thiên à! Em yêu anh, yêu anh nhiều lắm ,nhưng em là một kể thay thế, kể thay thế tình cảm của anh dành cho cô ấy. Em biết hôm đó anh quá sock khi nói em không phải là cô ấy, lúc anh bước ra khỏi cửa trên môi còn hiện lên gương mặc gượng gạo, anh biết không? Hôm đó em đau lắm, em muốn ôm lấy anh rồi nói yêu anh ,hôn anh thật nhiều và nói anh đừng bỏ rơi em, nhưng khoảng cách chúng ta dường như quá xa, xa đến mức em không biết mình có thể quay lại bên anh hay không. Em nói em hạnh phúc? Em toàn nói dối thôi, anh đừng tim, đừng tin vào những gì em nói. Anh biết không cái ngày em bước ra khỏi nhà mình trên tay còn là bức thư em gửi bà quản gia đưa cho anh, lúc đó em cảm thấy mình như một người phạm tội rồi chạy trốn. Đến 3 năm sau, những năm em đè nén lòng mình để không còn nhớ anh trong mỗi đêm về, ngồi trên máy bay mà lòng buồn bực, ưu phiền ghê gớm lắm cơ. Em buồn bực vì em không biết anh có còn yêu em mà đến đón em tại sân bay rồi ôm lấy em nói rằng 'anh rất sợ mất em' hay không? Em thèm lắm chứ, thèm được anh yêu thương, thèm được anh giận dỗi và thèm được gần bên anh. Nhưng không! Khi em đáp xuống máy bay, em đứng đợi, đứng đợi anh, quay quanh tìm kiếm anh nhưng kết quả của em đều là con số 0 tròn trĩnh. Rồi khi em nhập viện em được gặp anh, trong anh ốm lắm, ốm hơn trước kia nữa cơ, rồi em nhìn thấy anh nói chuyện với một người phụ nữ khác, tay anh còn ôm eo cô ta, mặc cô ta ngồi trên đùi anh. Lúc đó em đau lắm ,đau đến nỗi tưởng chừng mình muốn chết đi cho xong thôi. Từ đó em nhận ra chính mình thâm luyến quá nhiều tình cảm của anh dành cho cô ấy, nhưng thấy anh hạnh phúc như vậy em rất vui, em vui khi em được đau để đổi lấy niềm vui cho anh. Điều cuối cùng em muốn nói là' em mãi mãi yêu anh, Hiên Minh Thiên!' " cầm bức ảnh hình anh mà tay cứ run cả lên, cô nói, rồi hét lên vì mình sai và cô mỉm cười khi anh hạnh phúc.
Cô đứng dậy, lau đi nước mắt rồi bước ra ngoài. Bước lên xe mà không biết anh đang làm gì?
Còn anh, sau sự đau khổ vì cô của mình anh chạy ra ngoài, vì anh biết anh đã bỏ lỡ quá nhiều thứ nhất là cô. Nhưng khi ra ngoài, anh chỉ liếc nhìn chiếc xe chở cô đang lăn bánh mà nuối tiếc thôi.
"Tiểu My, anh mãi yêu em!"
Anh lại để mất cô rồi.
.......
Về tới nhà, cô nằm phịch xuống giường. Hôm nay là quá đủ với cô rồi. Cô nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ của mình ,trên gương mặt còn ương ướt vì nước mắt.
__________________________________
Chap hồi nảy ta chỉ đùa với các nàng cho vui thui chứ ta đang chán lắm.
Bây giờ cũng đã 0:18 rồi.
Chap của ai ra nhận hàng nha, chứ ta quên tên hết rồi.
Thứ lỗi nhiều ¤>^0^