Đã một tháng trôi qua, các tin tức về Mạc Dung Vi cũng dần dần chìm xuống.
Tuy nhiên top 1 hotsearch vẫn không thay đổi.
Tin tức cô có "Tiểu Kim chủ" mới vẫn yên vị ở top 1.
Điều này khiến tất cả mọi người đều cho rằng cô đã bỏ tiền ra mua hotsearch.
Cô đọc các bình luận mới đây mà không khỏi bóp trán.
Cô đâu có thừa tiền tới mức như vậy chứ? Cô nghèo lắm rồi mà.
Cô thầm gào thét trong lòng.
Không quan tâm tới những bài viết đó nữa, cô vứt điện thoại qua một bên rồi tiếp tục chuyên tâm thiết kế bộ trang sức mới.
Công ti bên Pháp cũng đã dần ổn định trở lại.
Bây giờ điều cần quan tâm nhất chính là công ti của cô sẽ được thành lập trong thời gian sớm nhất.
Vào thời điểm đó, cô cần phải thiết kế ra một bộ trang sức hoàn hảo nhất để gây ấn tượng tốt nhất đối với mọi người.
Cô cắn bút một hồi lâu cũng chưa nghĩ ra được ý tưởng mới.
Dạo gần đây đang rất hot mẫu dây chuyền mảnh.
Đây là một trong những đề án được đánh giá cao bên Mạc Thị.
Nhưng mà...
Vừa suy nghĩ cô vừa nhìn vào mẫu vẽ của mình.
Nhưng mà dường như nó đã thiếu mất linh hồn vốn có của nó.
Cô lại tiếp tục vo tròn tờ giấy lại rồi vứt qua một bên.
Thật sự chính là không có ý tưởng gì cả.
Chỉ là một thời gian không hoạt động tay chân và đầu óc mà khả năng thiết kế của cô đã tệ hại tới mức này rồi hay sao?
Cô mệt mỏi nằm dài trên bàn.
Tiếng chuông điện thoại của cô bỗng reo lên phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của căn phòng.
Cô nhấn nghe máy.
Đã mấy giây trôi qua, nhưng dường như người ở đầu dây bên kia vẫn đang chần chừ, không lên tiếng.
Lúc này cô mới đảo mắt qua màn hình điện thoại.
Là hắn ta.
- Anh nhiều tiền điện thoại tới như vậy sao?
Hắn ta khẽ " Ừ " một tiếng, rồi câu nói bỗng chốc trôi vào dòng chảy của thời gian.
Cả hai bên đều im lặng.
Không khí bỗng chốc trùng xuống và trở nên khá lúng túng.
Cô bỗng cảm thấy cuộc nói chuyện này cũng thật sự quá nhạt nhẽo rồi đi.
- Tôi c...
Chưa kịp nói hết câu thì hắn ta đã cúp máy trước.
Cô nhìn điện thoại mà mặt nổi đầy hắc tuyến.
Cái tên này hôm nay có vấn đề à?
Có vấn đề thì nên đi tìm bác sĩ đi chứ? Còn muốn tìm cô gây sự nữa hay sao?
Chưa đầy một tiếng sau hắn ta đã gửi một tin nhắn thoại đến cho cô.
Nhìn tin nhắn đang hiển thị trên màn hình điện thoại cô có chút chần chừ.
Cảm thấy hình như có gì đó không ổn cho lắm.
Đang đắn đo suy nghĩ thì hắn ta lại gửi tiếp một tin nhắn nữa tới cho cô.
" Vườn hoa Bỉ Ngạn ở ngoại ô."
Vừa nhìn thấy ba chữ "Hoa Bỉ Ngạn" ngay lập tức trong đầu cô xẹt qua một ý tưởng mới.
Cô nhanh chóng trả lời tin nhắn.
" Ok "
Cô gửi tin nhắn xong liền lướt lên một chút xem vừa nãy hắn ta gửi tin nhắn thoại gì.
Tin nhắn thoại chỉ vỏn vẹn hai giây mà dường như cô cảm thấy hắn ta đã dùng tới 20 năm để ghi âm rồi gửi tới cho cô vậy.
Chậc.
Cô nhấn nghe thử.
" Tôi nghĩ ra rồi."
Giọng hắn ta vang lên rồi nhanh chóng kết thúc như một cơn gió.
Thật sự chỉ có hai giây.
Hắn ta giờ lại còn tiết kiệm tiền mạng à?
Hắn ta nói rất nhanh, tới mức cô phải nghe lại tới mấy lần mới nghe rõ từng chữ một.
Cô nhấn nghe rồi lại nhấn nghe thêm lần nữa vẫn không hiểu được ý hắn ta ở đây là gì.
Hắn ta nghĩ ra cái gì được chứ?
Người ta nói tâm tư phụ nữ là thứ khó đoán nhất nhưng hình như cô thấy, tâm tư của Vương Hàn Phong - hắn ta mới là khó đoán nhất..