Sáng ngày thứ hai, cô dậy sớm chuẩn bị bữa sáng.
Bữa sáng là một bữa quan trọng.
Ở đây lại không có người làm, vì vậy cô chỉ có thể tự thân vận động đi làm bữa sáng thôi!
Vương Hàn Phong không biết đã đi đâu từ sáng sớm.
Thôi! Kệ!Không quan tâm nhiều.
Vừa làm xong, cô nhìn đồng hồ.
7h00.
Vẫn còn sớm.
Cô quyết định đi dạo một vòng.
Thời tiết hôm nay không đẹp như hôm qua nữa.
Còn có vẻ âm u hơn.
Không chừng tối nay sẽ mưa.
Coi nghĩ thầm như vậy.
Hôm nay quả không thích hợp để đi dạo.
Cô đi lên phòng, bỗng cô để ý tới một căn phòng nhỏ ở cuối dãy hành lang.
Trên tầng hai chỉ có 3 phòng, phòng cô và Vương Hàn Phong đối diện nhau, còn căn phòng thứ 3 nằm bên phía phòng của hắn ta.
Cô tò mò đi tới căn phòng đó.
Cửa được khóa bởi mật khẩu gồm 4 kí tự.
Cô đứng trầm ngâm một lúc.
"Căn biệt thự giữa rừng...mật khẩu..."
Một tia sáng chợt lóe lên trong đầu của cô.
Hình như cô đã thấy khung cảnh này ở đâu đó.
Phải rồi!
Cô cốc nhẹ đầu mình một cái.
Hình như cô đã từng đọc qua ở chương truyện nào đó rồi.
Mật khẩu...Cái gì 0...5...1...
Ây! Số cuối là gì nhỉ?
Nếu biết trước có ngày hôm nay thì cô đã học thuộc từng chi tiết trong truyện rồi.
- Nhấn đại vậy!
Cô nói nhẩm trong miệng.
- 0510...0511
Vừa nhấn số thứ hai thì cái khóa kêu ting một tiếng làm cô giật mình lùi sau mấy bước.
Nhìn đằng trước đằng sau không thấy Vương Hàn Phong cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn ta vẫn chưa về.
Cánh cửa mở ra.
Cô bước vào bên trong.
Dưới ánh sáng mập mờ của bóng đèn leg cô lờ mờ nhận ra đây là một kho vũ khí.
Thật không sai khi nói những người trong thế giới ngầm sống chung với vũ khí.
Đi đâu cũng phải kè kè bên mình một khẩu súng.
Có khi quãng thời gian cầm súng của họ còn hơn quãng thời gian ở bên cạnh gia đình.
Nhưng trong thế giới ngầm cái khái niệm gia đình liệu có còn tồn tại? Gia đình với họ là điểm yếu nói đúng hơn chính là điểm yếu trí mạng.
Còn những cuộc hôn nhân đó chẳng qua chỉ là cuộc hôn nhân giả dối vì hai thứ "Quyền và tiền".
Họ chỉ muốn từ những cuộc hôn nhân đó có thể giành lấy điều tốt nhất cho mình.
Chẳng qua cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi.
- Giả dối.
Nghĩ tới đây, cô vô thức nói ra hai chữ giả dối.
Khoé môi cũng vô thức cong lên.
Mối tình cô nghĩ là đẹp nhất thời cấp 3 xét cho cùng cũng chỉ là hai chữ giả dối, không hơn không kém.
Cô bước vào trong, xem xét một lúc.
Trước khi đi ra còn thuận tay cầm lấy một khẩu súng.
Vương Hàn Phong vẫn chưa về.
Cô đi xuống ăn sáng trước.
...****************...
Ngôi nhà này không có tivi, cũng không có Wi-Fi, cô chỉ có thể ngồi giết thời gian bằng mấy cuốn sách triết lí, tiểu thuyết của Vương Hàn Phong.
Ở hắn ta, cô không thấy có điểm nào là người thích đọc tiểu thuyết cả.
Nhưng số lượng tiểu thuyết rất nhiều, có khi còn hơn cả mấy cuốn triết lí nữa, chiếm hết 2/3 kệ sách chứ không ít.
Chẳng lẽ bề ngoài là vậy nhưng bên trong hắn ta lại có một trái tim ướt át?
- Ây!
Nghĩ tới đây cô rùng mình.
"Cạch"
Tiếng cánh cửa vang lên kéo cô quay về thực tại.
Cô mở điện thoại.
20 h 58 phút.
Hắn ta đã đi gần hết cả ngày.
Vương Hàn Phong bước vào.
Hắn ta mệt mỏi đi từng bước.
Nước trên tóc hắn ta không ngừng nhỏ xuống...quần áo ướt sũng.
- Này! Có sao không vậy?
Cô bước lại gần.
Hắn ta dường như rất mệt mỏi tới mức không đủ sức để trả lời lại câu hỏi của cô.
"Bịch"
Hắn ta không còn một chút sức lực mà ngã xuống đất.
Cô chạy lại.
- Này! Vương Hàn Phong! Vương Hàn Phong!
Phải khó khăn lắm cô mới đưa được hắn ta lên tầng hai.
Vừa mới mở cửa vào thiếu chút nữa là cô đã hét toáng lên.
Căn phòng của hắn ta thật giống mấy căn phòng bỏ hoang bị ma ám.
Nhìn mà cô cũng thấy rợn cả tóc gáy.
Để hắn ta nằm trên giường.
Cô lay hắn ta dậy.
- Quần áo này!
Dứt lời cô bước ra ngoài và định xuống bếp nấu cháo.
Vương Hàn Phong nửa tỉnh nửa mơ nắm lấy tay cô.
- Di...ệ...p C...hi...i!
Cô đẩy tay hắn ta ra rồi đi xuống tầng.
20 phút sau cô lên phòng.
Hắn ta đã thay quần áo.
Cả cơ thể phó mặc cho cái giường.
Gấp đôi chiếc khăn mặt đã được vắt nước lại, cô đặt lên trên trán hắn ta.
"Diệp Chi"
Hai từ đó bỗng xuất hiện trong đầu cô.
Người này là ai nhỉ?
Cũng không thể trách bộ não của cô được.
"Ngọc nữ liên hoa" chủ yếu viết về cặp đôi nam chính - nữ chính: Phong Chấn Lưu và Mạc Doanh Doanh.
Những nhân vật phụ này chủ yếu cũng chỉ nói qua.
Vương Hàn Phong cũng vậy cũng chỉ là nhân vật phụ.
Nên có thể ấn tượng về nhân vật này của cô cũng không nhiều.
...****************...
- Diệp...Diệp Chi!
Hàn Phong giật mình tỉnh dậy.
Chiếc khăn mặt trên trán rơi xuống.
Những giọt mồ hôi vẫn còn đọng trên trán hắn.
Vương Hàn Phong đưa mắt nhìn sang bên cạnh.
Mạc Dung Vi đã ngủ thiếp đi từ lúc nào.
Vén sợi tóc ở trên khuôn mặt của cô.
Vương Hàn Phong vô thức lẩm nhẩm trong miệng.
- Ở cạnh tôi!.