Nhìn gương mặt của Hàn Thiên khiến cô có chút cảm thấy có lỗi.
Nhưng sớm hay muộn cũng phải nói thôi.
Càng để lâu sẽ càng sinh ra nhiều chuyện.
Cô quay người bước đi.
Một chiếc taxi từ từ dừng lại.
Cô bước lên xe.
- Bác tài, cho cháu đến công ti trang sức Sở & Vi.
Một khoảng lặng trên xe kéo dài đằng đẵng.
Cô liếc nhìn tài xế.
Ông ta mặc một cây đen từ trên xuống dưới, thêm một cái khẩu trang màu cũng đồng bộ.
Có cái gì đó khiến cô cảm thấy khá bất an.
Không lẽ...
- Ông làm việc cho ai?
Cô cất giọng.
Cuối cùng người tài xế cũng lên tiếng.
- Mạc đại tiểu thư! Chỉ là đi gặp người quen thôi.
Không cần nghiêm trọng vậy.
Cô không thèm nói chuyện thêm với ông ta nữa.
Chẳng có lợi ích gì.
Chiếc xe có vẻ đang đi lên trên 1 ngọn núi.
Với tốc độ và địa hình này nhảy ra ngoài không khác chi liều mạng.
Đành phó mặc cho ý trời vậy.
Cô khẽ thở dài.
Chiếc xe từ từ dừng lại.
Ông ta dáng vẻ nho nhã và lịch thiệp đi tới mở cửa cho cô.
Rồi đưa cô lên trực thăng để tới được đỉnh của ngọn núi.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô đứng trên nơi cao như vậy.
Từng cơn gió thổi qua như muốn cuốn cả cô bay theo.
Cô toát mồ hôi.
Không phải là thật sự muốn cho cô tan xương nát thịt thật đấy chứ?
Cô đi bộ từ từ.
Cố gắng giữ đôi chân đang run rẩy kia không đi chệch hướng.
Đúng là lâu rồi chưa đi bộ như vậy kể từ lần đó.
Phía xa một thân âu phục mờ mờ ảo ảo đứng dựa vào một thân cây.
Cô cố gắng nheo mắt hết cỡ.
Dáng vẻ này...
- Tôi chờ em khá lâu rồi.
Hàn Phong vừa nói vừa quay lại.
Nhận thức được đúng là hắn ta cô mới thở phào nhẹ nhõm hơn một chút.
- Còn không phải do anh chọn địa điểm quá cao à!
Vương Hàn Phong đi lại, kéo tay cô khiến cả cơ thể cô mất cân bằng mà ngã về phía hắn.
Ở khoảng cách gần như vậy cô có thể dễ dàng thu được trọn vẹn ánh mắt của hắn.
Sao hôm nay, nó lại chân thành tới mức đáng sợ như vậy?
- Anh coi em là người thay thế...
Cô nhìn hắn ta một cách vô định rồi khẽ cười.
Vẫn biết trước là thế mà không hiểu sao cơ thể vẫn bất ngờ run lên, khoé mi cay và tim dường như cảm thấy đau thắt lại.
Cô cuối cùng cũng đã có câu trả lời cho bản thân mình rồi.
- Tôi h...
Lời còn chưa kịp nói hết thì đã bị hắn ta xen vào.
À, không.
Có lẽ cô mới là người xen vào mới đúng.
- ...!Tôi coi em là người thay thế...!trái tim tôi.
Bây giờ, trái tim tôi là của em.
Em muốn làm gì cũng được nhưng tuyệt không được vứt bỏ nó.
Giọng Hàn Phong vừa dứt, cả không gian lại trở nên tĩnh mịch.
Chỉ nghe thấy tiếng gió thổi vi vu bên tai.
Còn cô bây giờ đang chậm rãi load từng chữ một.
Cô sợ mình nghe nhầm, sợ tất cả chỉ là ảo giác, chỉ là những huyễn hoặc do chính mình đạo diễn.
Sợ khi tỉnh dậy lại đau lòng gấp bội.
Cô giơ tay tát hắn ta một cái.
- Có đau không?
Mặt hắn ta vẫn không một chút biến sắc trả lời:
- Không!
Đến bây giờ cô càng thất vọng não nề.
- Phải rồi...!trong mơ thì làm gì biết đau.
Hắn đâu phải Vương Hàn Phong!
Cô cúi đầu xuống, để những giọt nước mắt cứ thế chảy dài.
Vương Hàn Phong khẽ nhíu mày.
Sao lúc thông minh không ai đọ được lúc lại ngốc tới phát giận như vậy?
Hàn Phong khẽ nâng mặt cô lên, đặt lên đôi môi đầy những giọt nước mắt ấy một dấu ấn chủ quyền.
Một nụ hôn không sâu, không mạnh bạo nhưng đủ để chứng minh tất cả.
Trước khi rời, hắn ta vẫn không quên cắn lên môi cô một cái khiến nó ứa máu.
Lấy tay lau những giọt nước mắt còn chưa khô ở trên má, hắn hỏi:
- Đau không?
Cô gật đầu thay cho câu trả lời.
- Vậy đây là mơ hay thực?
- Thực.
- Xem ra em vẫn còn não.
Cô khẽ nhăn mày.
- Ờ! Phải rồi! Tôi không có não đấy.
Rồi sao!?
Cô vừa nói vừa đẩy hắn ta ra.
Nhưng nhanh chóng bị hắn kéo lại.
- Hai người chúng ta chỉ cần một bộ não tốt là được.
Còn lại không quan trọng.
- ANH!
Cô đột nhiên á khẩu, tức muốn ói máu.
- Vậy anh tìm người mất não mà lấy!
- Không phải tôi đang đợi em sao?
- NÀY! VƯƠNG HÀN PHONG!!!
Hắn ta thấy biểu cảm trên mặt của cô mà không khỏi phì cười.
Hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc cô.
- Em tin vào định mệnh không?
Nhìn sự âu yếm có chút hiền dịu đáng sợ của hắn khiến trái tim bé bỏng này của cô không chịu nổi mà đập dữ dội.
Cô vô thức gật đầu.
- Người ta nói: Nếu liên tiếp gặp một người nào đó 3 lần thì đó chính là định mệnh.
Tôi không những gặp em mà còn giúp em.
Điều đó...
Đang đến đoạn cao trào thì hắn ta bỗng im bặt.
- Điều đó...?
- Điều đó chứng tỏ em là của tôi.
Hắn ta tiếp tục lên tiếng đồng thời ôm chặt cô vào lòng.
Gì vậy? Đang là chàng trai lãng tử sao đột ngột biến thành Boss đại nhân vậy?
Ở đâu đó phía xa là tiếng thở dài của Khoa Minh.
Nói không thuộc thì nhìn về phía anh cơ mà.
Boss chỉ tập trung nhìn Mạc tiểu thư như vậy thì anh nhắc thế nào được chứ?
...****************...
Ba ngày trước...
- Boss a! Khi nói chuyện ánh mắt phải đa tình, sâu thẳm một chút! Bây giờ anh đọc lại đi.
- Tôi coi em là người thay thế cho trái tim của tôi bây giờ trái tim này là của em em làm gì cũng được nhưng tuyệt không được vứt bỏ nó.
- Ây!
Khoa Minh đứng dậy, thực hiện lại lần thứ N.
- Chỗ này phải nhẹ nhàng thêm một chút.
Ở đoạn này phải nhìn thẳng vào mắt cô ấy....
Vương Hàn Phong không do dự vứt luôn tập bản thảo xuống dưới đất.
- Không đọc nữa.
- Chẳng lẽ, boss không cầu hôn nữa a?
- Tôi tự có cách riêng của mình.
- Là..?
- Tôi thích em.
Lấy tôi đi.
Khoa Minh nghe xong mà muốn đập đầu vào gối chết luôn cho rồi.
- Boss a! Thời nay phải ngôn tình một chút thì phụ nữ mới dễ động lòng.
Nếu hôm sau Boss không thuộc tôi sẽ đứng một bên nhắc cho.
- Thật?
Khoa Minh gật đầu lia lịa.
- Đem tờ giấy đó lại đây cho tôi.
Và với sự giúp đỡ nhiệt tình của Khoa Minh một kịch bản ngôn tình đã ra đời.
Nhưng có vẻ thực hành với lí thuyết lại là hai vấn đề khác nhau..