Chúng ta sẽ cưới sau 2 ngày nữa.
Giọng Hàn Phong vang lên trong khi mắt hắn ta vẫn đang nhìn quyển tạp chí thời trang váy cưới Thu Đông.
Đã có rất nhiều chuyện xảy ra rồi.
Hắn bây giờ cảm thấy rằng ngày nào còn chưa lấy cô, thì ngày đó hắn vẫn còn chưa yên tâm được.
- Không phải...Anh có bệnh nan y hay ung thư giai đoạn cuối đó chứ?
Thấy hắn không trả lời, cô mất kiên nhẫn trực tiếp giật luôn quyển tạp chí trên tay Hàn Phong.
- Nếu thật em chấp nhận làm goá phụ?
Hắn hơi nghiêng đầu về phía cô, ánh mắt có vẻ trông chờ vào câu trả lời.
Cô không nghĩ ngợi nhiều.
- Đương nhiên là không.
Hắn khẽ nhăn mày, ánh mắt so với lúc nãy hình như phức tạp và sâu sắc hơn nhiều.
Chẳng lẽ người phụ nữ trước mặt hắn không yêu hắn chút nào sao?
- Bởi vì...!Chúng ta sẽ cùng đi với nhau.
Anh không có quyền bỏ em.
Vừa dứt, hắn ôm chầm lấy cô.
- Thật muốn giấu em đi.
Người phụ nữ xấu này.
Chỉ có em mới dám khiến cảm xúc trong tôi hỗn loạn.
Cô khẽ cười đầy mãn nguyện.
Mạc Dung Vi dạo này vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô.
Có lẽ là vì người mà cô ấy căm hận nhất vẫn chưa chết.
Suy nghĩ của cô chỉ dứt khi ti vi bắt đầu chiếu chương trình phỏng vấn nghệ sĩ trước cuộc trao giải Ảnh Hậu vào ngày mai.
Mạc Doanh Doanh tươi cười rạng rỡ chào fan và phóng viên.
- Chị có nghĩ Danh hiệu Ảnh Hậu năm nay sẽ thuộc về mình không?
Một phóng viên tiến tới hỏi.
Mạc Doanh Doanh vẻ mặt đầy chân thật và có vẻ hơi e thẹn.
- Em không nghĩ vậy đâu ạ.
Vì còn có rất nhiều tiền bối xuất sắc hơn em.
Nhưng nếu thật sự em được nhận giải này, thì đó chính là do sự yêu thương của khán giả và các đồng nghiệp.
Một phóng viên khác tiếp lời.
- Chị nghĩ gì về đoạn clip ngắn gần đây?
- Xưa nay, ai cũng có người đâm sau lưng mình.
Nhưng em tin những người yêu quý em sẽ tin tưởng em.
- Cuối cùng, chị có lời gì muốn nói với khán giả qua truyền hình không?
- Em yêu mọi người rất nhiều.
Nhớ ủng hộ cho Doanh Doanh nha!
Nụ cười cũng khá đẹp đó.
Chỉ tiếc không cười được bao lâu nữa sẽ phải vụt tắt.
Thời gian trước có quá nhiều việc xảy ra khiến cô khá bận rộn, đã để Mạc Doanh Doanh sống thư thả mấy bữa rồi.
Cô rời khỏi vòng tay của Hàn Phong.
Vẻ mặt trầm ngâm đầy đăm chiêu.
- Anh giúp em.
- Không.
Cô nhanh chóng phản đối.
- Em không muốn anh dính vào chuyện của phụ nữ.
- Anh không hứa.
Vừa dứt, hắn ta ôm cô vào lòng, thả lỏng dựa vào ghế sofa.
- Đã có anh.
Không cần gượng ép bản thân.
Cô ôm chặt Hàn Phong hơn chút nữa.
Có một người có thể dựa dẫm suốt phần đời còn lại không phải rất tốt sao? Phụ nữ chính là hơn nhau ở tấm chồng.
Lấy được chồng tốt thì là may mắn, gặp người không tốt cũng đừng cố gắng chịu đựng, chúng ta có nhiều lựa chọn mà? Tại sao không chọn niềm vui? Đừng huyễn hoặc bản thân mình và để nó chịu khổ nữa.
Đau lòng và chịu đựng vì một người không tốt với mình là một chuyện rất ngốc đó - cô gái à!
...****************...
Ngày trao giải Ảnh Hậu.
Cánh cửa vừa được mở.
Tất cả sự chú ý đều dồn hết vào người phụ nữ đang bước vào.
Mạc Doanh Doanh nở nụ cười đầy mê hoặc, mặc chiếc váy đen bó sát hở lưng và xẻ tà quá mức phơi bày.
Thiêu đốt tất cả ánh nhìn với những đường cong quyến rũ.
Sự thay đổi phong cách 360 độ này quả thật khiến người ta chết ngất.
Mạc Doanh Doanh từ từ tiến lại chỗ Phong Chấn Lưu đang ngồi.
Cô ta ngồi xuống.
Hắn ta có vẻ lạnh nhạt, song vẫn cởi áo vest khoác lên người Mạc Doanh Doanh.
Dù sao hôm nay cũng là một ngày lễ quan trọng, không nên khiến cô ấy mất mặt.
Giọng MC vang lên.
- Bây giờ đã tới giải thưởng mà mọi người quan tâm nhất...!Ảnh Hậu của năm!
Cả căn phòng đều vỗ tay đầy hứng thú.
MC bắt đầu xé phong bì chứa tờ giấy ghi tên người nhận giải thưởng.
- Ảnh Hậu năm nay sẽ là...
Diễn viên Doanh Doanh!
Giọng MC vừa dứt, cả căn phòng lại vang lên một tràng pháo tay vang dội.
Một kết quả ai cũng đoán trước được.
Chỉ là thêm một chút sự nồng nhiệt để gây chú ý thôi.
Tuy vậy, nhưng ánh mắt của những quý bà khác khá là không hài lòng.
Khi những người chồng ngồi gần họ đang rạo rực không yên...
Mạc Doanh Doanh bước lên bục.
Nụ cười càng rạng rỡ hơn khi nhận chiếc cúp từ tay của MC.
- Em rất xúc động vì được nhận giải thưởng này.
Em...
Lời còn chưa dứt hết thì cả căn phòng đã cùng ồ lên và những lời xì xào bàn tán không ngớt.
Mạc Doanh thoáng lo lắng quay lại đằng sau.
Chiếc ti vi khổng lồ với độ nét vô cùng cao cấp đang trình chiếu những cảnh xuân của cô với những ông chủ tịch của các tập đoàn nổi tiếng.
Thêm vào đó là thái độ đối xử với nhân viên và những chuyện đã được chủ tịch Mạc Thị - Mạc Kỳ Lâm che giấu.
Mạc Doanh Doanh đứng chôn chân tại một chỗ.
Mặt cắt không còn một giọt máu.
Không thể như thế được...!Rõ ràng Mạc Doanh Doanh - cô đã bố trí người đáng tin của mình vào bộ phận đạo diễn và những người chuyên mạng máy tính với mức tiền khủng để tránh máy tính bị kẻ khác xâm nhập.
Không thể nào, lại có thể bị kẻ khác phá hỏng thế được.
Mạc Doanh Doanh quay người lại, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh trong khi cả căn phòng đều đang náo loạn.
Ngay lúc này, phần vải bên phía bị xẻ tà phát ra những tiếng kêu "rẹt rẹt".
Mạc Doanh Doanh phát hiện ra nhưng không kịp, cả thân trên xuất hiện thấp thoáng dưới sự cố gắng giữ chiếc váy không bị hở.
Nhìn cô ta vô cùng chật vật và khổ sở.
Phong Chấn Lưu nãy giờ không một chút nhúc nhích cuối cùng cũng chạy lên ôm cô ta ra ngoài, che chở cô ta khỏi những chiếc máy ảnh đang được bật lia lịa.
Cả hai cùng rời khỏi căn phòng.
Máy quay ở bốn phía vẫn đang được bật.
Cuộc trao giải này đang được phát trực tiếp.
...****************...
Chiếc tivi bị tắt.
Điều khiển bị vứt sang một nơi.
Cả cơ thể cô mệt mỏi dựa vào sofa.
Tuy biết đó là giá cô ta phải trả nhưng không tránh được mà trong lòng có một chút sự thương hại.
Đầu cô thật sự có vấn đề rồi.
Quả thật, Vương Hàn Phong không hứa.
Nhưng có lẽ chính cú đánh trên màn hình tivi mới là cú đánh chết người.
Còn trò mèo của cô cùng lắm chỉ khiến cô ta ê chề và lại vạ lây đến các stylist.
Thật không suy nghĩ chu đáo rồi.
Vậy đó, thứ thuộc về mình thì mãi mãi là của mình, còn thứ đã không thuộc về mình có dùng cách gì đi chăng nữa thì mãi mãi cũng không thể thuộc về mình.
Hàn Phong vòng tay qua ôm eo cô.
Mấy ngày nay cô cảm thấy hắn ta thực sự rất bám người.
Chỉ cần không có việc gì làm là sẽ ngay lập tức ôm cô không buông.
Như thể là sợ cô bỏ trốn trước ngày cưới vậy.
- Em cứ chơi đùa với con mồi như vậy, sẽ đến lúc nó quay lại cắn em.
Hắn ta vừa nói vừa dụi người vào cổ cô.
Cô cũng đồng tình với hắn ta, chỉ là ra tay trực tiếp như thế thì thực sự quá hời cho cô ta rồi.
Hắn ta bỗng đứng dậy, kéo tay cô.
- Đi.
...****************...
Đi một khoảng thời gian khá lâu cũng đến nơi.
Đó là căn nhà gỗ trong cốt truyện, nơi mà vốn dĩ Mạc Dung Vi đã chết từ lâu lắm rồi.
Hắn dắt tay cô vào.
Bên trong chỉ có mấy người thuộc hạ của hắn ta và Mạc Doanh Doanh.
Cô ta bị trói ở trên ghế, khắp người chi chít vết thương.
Có vết thương đã rách toạc ra, có vết thương đã bầm tím lại.
Nhìn chật vật vô cùng.
Bình thường, Mạc Doanh Doanh có Mạc Thị và Phong Thị chống lưng.
Nhưng Mạc Thị đã do cô tiếp quản,Phong Thị thì sau lễ trao giải hôm đó cũng đã bác bỏ người con dâu này rồi.
Muốn bắt Mạc Doanh Doanh thực sự là dễ như mua rau ở chợ vậy.
Cô nhìn qua Vương Hàn Phong, hắn ta hiểu ý liền kêu tất cả mọi người đi ra ngoài.
Cô ta nghe thấy tiếng bước chân liền mở mắt mơ màng nhìn xung quanh.
Cô ta trông thấy cô thì bội phần tức giận.
- Mẹ kiếp, đáng ra tao phải giết mày ngay từ đầu.
- Tôi đã nói rồi.
Nếu muốn giết tôi thì tốt nhất cậu nên thành công, nếu không tôi bắt cậu muốn chết không xong, muốn sống không được.
Cô rút súng từ trong người ra, ngắm chuẩn vào lồng ngực.
Mặt cô ta tái mét.
- Không...!Mày không dám giết tao đâu...!Không, chúng ta là bạ...
"Đoàng...
Tiếng súng vang lên cắt ngang câu nói của cô ta.
Cô ta trợn mắt nhìn viên đạn cứ thế ghim thẳng vào lồng ngực mình.
Cô quay bước đi, tiện thể phóng hoả đốt căn nhà.
Dù sao trong nguyên tác Mạc Doanh Doanh cũng là nữ chính.
Cho dù bàn tay vàng không còn, thì hào quang nữ chính vẫn còn một chút.
Rất có thể nó sẽ cứu cô ta.
Vẫn nên là thận trọng một chút.
Căn nhà làm hoàn toàn bằng gỗ nên bắt lửa rất nhanh.
Thoáng chốc cả căn nhà gỗ đã bốc cháy.
Cuối cùng thì cũng có thể để hận thù này đốt cháy cùng với căn nhà gỗ kia rồi..