Nữ Chủ, Nam Chủ Hãy Đợi Đấy

Một ngày đẹp trời, ánh nắng ấm áp xuyên vào một căn phòng với màu chủ đạo là màu trắng ( Mị : sao giống bệnh viện quá vậy ta???) trên giừơng có một thiên sứ đang nằm ngủ . Cô từ từ mở mắt ra và nhìn xung quanh, đột nhiên cô ngửi thấy mùi sát trùng rất nồng “ đây không phải bệnh viện hay sao, tại sao mình lại ở đây ? ” cô nghĩ “ không lẽ lúc mình ngã ngất đi ai bắt cóc mình sao ta? ( Mị : ** ta khinh ** ai dám đụng chế, có cho tiền cũng không ai dám dù là chế cho phép, Băng : không lẽ ta đáng sợ vậy sao? ** ánh mắt long lanh *** , Mị : ** xách dép chạy ** đáng sợ quá thiên a)  cô lại tiếp túc quan sát và thấy tay mình trắng như thiên sứ thì cô lại nghĩ “ tay mình đâu được đẹp như vậy? ” , vâng tay của cô có rất ngiều vết chay sạn đi do những năm tháng cô miệt mài luyện tập súng, dao, cung tên,..........  Nên tay của cô đã có rất nhiều vết chay sạn,  cô lập tức chạy vào nhà vệ sinh thì thấy trong gương là 1 người có khuôn mặt như thiên sứ với khuôn mặt hình chữ V,  đôi mắt màu xanh lá ngây thơ . Mũi cao, đôi môi dù không tô son vẫn rất đỏ làm người khác nhìn vào là mún cắn một cái, cô gái trong gương có thân hình thì khỏi phải nói nha thân hình cong thanh hình chữ S chỗ  cần lồi thì lồi mà chỗ cần lõm thì lõm.

Sau khi cô quan sát xong thì cô cảm than “ thật quá yêu nghiệt  mà ” sau đó cô chào người con gái xinh đẹp trong gương thì cô ta cũng chào cô,  khi cô nhìn về phiá sau thì không thấy ai cả cô làm gì thì cô ta cũng làm như thế. Sau 1 phút đứng màn hình cô biết thế là mình xuyên không,  cô chạy ra ngoài với tốc độ ánh sáng lục lọi moi thứ trong tủ thì đập vô mắt cô là một giấy CMND :
Tên : Liễu Bích Băng
Sinh ngày : 24/11/xxxx

Khi cô vừa đọc đến đó ngay lập tức cô quăng tấm CMND đi và hét lên “ Tại Sao xuyên ai không xuyên lại xuyên vào con nữ phụ chanh chua, đanh đá,  lẳng lơ kia chứ Thiên a quy sờ ma? ” ( Thiên : con đừng hỏi ta con đi hỏi con tg kia kià, Băng : ** quay qua sát khí ngút trời ** Tại Sao, Mị : Tại chế trùng tên với nhỏ đó ** xách dép, đt chay **😲😲) sau khi hỏi Chú Thiên bổng cô thấy đầu cô rất đau và hai mất cô nhìn thấy một màu đen,  bỗng cô thấy có ánh sáng cô đi the ánh sáng đó đén một nơi trắng xóa cô thấy ở đó có một cô gái với gương mặt giống với thân thể này cô biết cô gái đó chính là chủ thân xác này. Cô đi đến cô gái cười hiền lành chào cô “ em chào chị ” , “ cô biết tôi sao ” cô hỏi lại cô gái đó “ dạ e biết hết những gì về chị ” cô gái trả lời , “ tại sao cô lại kéo tôi vào chuyện này? ” cô lạnh lùng lên tiếng nói “ em muốn chị giúp em ” cô gái khóc nức nở nhìn cô với ánh mắt đau thương và buồn bã “ giúp gì? ” cô không hiểu sao người lạnh lùng không bao gìơ giúp ai hay tin ai vậy mà bây gìơ cô lại có cảm giác muốn giúp cô gái trước mặt, cô gái trong mắt hiện lên một tia vui mừng không tả nổi “ em mong chị bảo vệ gia đình em , em không còn thời gian nhiều thời gian nữa e mong chị giúp em ” cô gái nói “ em sẽ cho chị kí ức của em, à mà chị tránh xa mấy người kia ra xa nha chị họ không tốt đâu ” cô gái nói xong và dùng đầu mình áp vào đầu cô, cô bỗng thấy kí ức của nguyên chủ và những giọt nước mắt rơi sâu trong tim cô cảm thấy đau và tội nghiệp cho nguyên chủ.
Sau khi cô tiếp nhận tất cả kí ức của nguyên chủ cô từ từ mở mắt ra trong mắt cô không còn ngây thơ như lúc này, mà bây gìơ thay vào đó là 1 mảng lạnh lùng,  hờ hững. Cô nhìn lên trời và thầm nói “ tư nay về sau tôi sẽ là cô, những ai đã từng khinh bỉ, chà đạp, sĩ nhục tôi 1 tôi sẽ trả gấp ngàn lần ” đúng vậy tư nay trở đi cô chính là cô ai dám đụng đến cô sẽ phải trả giá đắt.



-------------‡★‡------------‡★‡-----------------



Hiện tại trời đang mưa và rất lạnh nên ta lười mọi người thông cảm ta nha


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận