Nữ Chủ, Nam Chủ Hãy Đợi Đấy

Anh làm họ tới cái quá khứ đen tối đó làm họ không chịu nổi nên chỉ biết im lặng nghe theo anh nói , chỉ có bà quản gia là dám lên tiếng " Dạ chúng tôi biết thưa cậu chủ " anh chỉ lạnh lùng lướt mắt quét qua từng người . " Tốt nhất là đừng để tôi biết nếu không các người tự biết "anh nhìn sắc mặt mọi người thì anh biết họ đang nghĩ gì , anh nói xong quay qua nói với cô " e lên phòng đi nằm nghỉ cho khỏe nha chưa ? Nếu e cần mua gì thì alo anh anh mua cho em " cô biết anh đối tốt với cô như thế vì anh là người chỉ lạnh nhạt lạnh lùng với người khác nhưng duy chỉ có cô là anh rất ôn nhu , cưng chiều sủng nịnh cô bao che khuyết điểm cho cô cực kì cao dù là cô đúng hay cô sai thì anh cũng sẽ làm cho cô nói là đúng . Cô biết nên cô vui vẻ mỉm cười và chu chu môi lên phản bác lại " không chịu đâu em thích tự mua hơn cơ " , anh cũng bó tay với cô ai biểu từ khi cô tỉnh lại cô lại thay đổi tính tình từ một người nganh bướng , đanh đá , chanh chua lại thành một người trong sáng , hồn nhiên , nặng động dễ thương vô cùng không thôi . 


A lắc đầu ngao ngán nhìn cô sủng nịnh ai kêu cô dễ thương thế kia chứ " thôi được rồi đây là thẻ của em đây muốn gì thì cứ việc mua thẻ không giới hạn đấy  còn muốn đi đâu thì nói tài xế chở đi , không thì đi taxi không được lái xe biết không " , " Dạ e biết rồi mà anh bận thì đi làm đi chứ nhìn anh giống ông cụ quá à ahihi " cô nghịch ngợm chọc anh anh cũng chỉ biết cho qua chứ biết sao ai kêu cô là bảo bối của anh chi . Anh chỉ biết cười trừ " Thôi được rồi em ở nhà nghỉ ngơi đi anh đi làm đây " anh vừa nói vừa xoa đầu cô đầy sủng nịnh " Dạ anh đi làm vui vẻ " cô chúc anh xong anh cũng bước ra khỏi nhà và đi làm . Bây giờ ở nhà chỉ còn cô và người hầu trong nhà họ thấy anh đi thì họ bắt đầu đi làm việc xem như cô không tồn tại , còn bà quản gia thì đi lại trước mặt cô " Băng tiểu thư mời cô lên phòng nghỉ ngơi " bà nói xong nhìn xem mặt cô phản ứng như thế nào , cô không nói gì quay qua mặt tươi cười nhìn bà quản gia " Dạ mà bà tên gì vậy ạ ?" mặt bà không hiểu gì trước thái độ của cô nhưng cũng trã lời " Dạ là Trần Ngọc Cơ thưa tiểu thư " , " Dạ vậy từ nay con gọi bà là bà Trần nha hihi , mà bà và mấy chị đừng gọi con là tiểu thư nữa con không quen gọi con là Băng nhi giống anh Phong là được rồi bà còn gọi vậy nữa con giận á " cô phồng 2 má của cô lên chu chu môi nói " bà Trần cùng tất cả mọi người đứng hình trước câu nói của cô " sao vậy tiểu thư , không lẽ chuyện trước kia tiểu thư bỏ qua hết sao ? " một cô hầu lên tiếng " Chị nói chuyện trước kia là chuyện gì ạ ? Sao em không nhớ gì hết ? " cô nói ra lời đó làm mọi người đơ người không lẽ cô sau tai nạm đó mất trí nhớ luôn hay sao ? , đó là tiếng lòng của mọi người nhưng không ai dám hỏi cả . Cô nhìn thấy mặt mọi người như chưa tin vào điều đó thì cô giả vờ mất trí nhớ tiếp tục nói và kể lại chuyện trong bệnh viện cho mọi người nghe , sau khi nghe xong tất cả người hầu trong nhà đều thương cảm cho cô thì ra từ trước tới nay cô luôn chịu ủy khuất như vậy ! , bây giờ mọi người đều nhìn người con gái trước mặt rất muốn nói một tiếng xin lỗi nhưng nghĩ lại sau những gì họ đối xử với cô họ thật xấu hổ nói không nên lời . 



Cô thấy mọi người khó xử như thế nên cũng không nói gì thêm chỉ xin phép đi lên phòng mà thôi , cô vừa mở cửa phòng thì cô đã thấy nóng mặt rồi " Cái gì đây trời ?" đó là câu cô nói lên đầu tiên sau khi lên phòng . Vâng đó là một căn phòng màu hồng cô là loại người chúa ghét màu hồng mà giờ phải chịu cảnh này chắc cô chết sớm quá . Cô đã cố đè nén sự nóng nảy đi đến tủ quần áo định tay bộ đồ bệnh nhân ra cho thoải mái ( Mị : ta còn tưởng mặc vậy luôn đi ngủ chứ ? , Băng : xem ra ngươi rất thích đồ bệnh viện a ? ** ánh mắt nham hiểm ** , Mị : Dạ thưa em không ham em xin kíu ạ ** xách dép chạy trước **) cô vừa mở ra đã đứng hình với cái tủ quần áo mà quần áo cái thể loại gì đây trời , áo không ra áo , quần không ra quần , váy không ra váy cái nào cũng ngắn tới mức tới đa má ơi giờ con muốn giết người . Cô đi tới tủ quần áo cố gắn moi móc ra coi được bộ nào ưng ý hay không nhưng không không có bộ nào ra hồn hay kín đáo cho cô , cô khóc không ra nước mắt mà huhu . Nhưng không sao cô cũng kiếm được một cái quần đùi rách ngắn cũng vừa phải ( Mị : Hên thế sao không mặc đồ bệnh nhân đi mua đồ đi ) nhưng vấn đề là áo cô kiếm được một cái sơ mi tay dài hên là nó hơi dày xíu coi cũng được nên cô thay đồ vào áo thì được vấn tay áo lên tới giữa tay quần đùi ngắn rách màu đen mang một đôi giày cao gót màu đen nốt  ( thật ra khi nghe Băng tỷ của chúng ta xảy ra chuyện thì anh Phong chuyển hết đồ của Băng tỷ qua nhà anh hjhj ) tóc màu xanh rêu khói ( tỷ ta rất thích màu này nên để luôn nha mọi người ) được búi cao lên chỉ có vài lọn tóc nhỏ rơi xuống trước mặt nên nhìn cô trong rất hẫn nhưng cô không thích gợi cảm cho lắm nên đành chịu ngày hôm nay thôi vậy .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận