Nụ Cười Em Đẹp Như Nắng Mai

“Vậy à” - Băng Nghi vừa nói vừa ăn phần thức ăn của mình

Bỗng Đông Quân ở đằng sau đứng dậy rồi bỏ đi, Sa Hạnh cũng vội vã đứng dậy gọi với theo

“Đông Quân, anh đi đâu vậy? Chúng ta còn chưa ăn xong mà”

“Tôi cảm thấy thạt lãng phí thời gian cho những thứ vô bổ này của cô, thật xin lỗi tôi phải đi r…”

Đông Quân chợt ngưng nói mắt thì cứ mở to nhìn về phía Mộng Dao. Bất giác anh nói

“Mộng Dao…sao em lại ở đây?”

Mộng Dao giật mình không dám nhìn về phía sau. Băng Nghi cũng có chút ngạc nhiên về Đông Quân và thái độ của Mộng Dao nên hỏi

“Xin lỗi.nhưng anh có chuyện gì với đồng nghiệp của tôi sao?”

Băng Nghi nhìn Đông Quân rồi bắt đầu ngờ ngợ nhớ lại rằng hình như cô đã từng nhìn thấy Đông Quân trên các trang báo

“Thật ra thì tôi…” - Đông Quân có chút hơi ái ngại thì bỗng Băng Nghi mắt chữ A mồm chữ O chỉ vào Đông Quân nói

“Nếu như tôi nhớ không lầm thì anh chính là chủ tịch của tập đoàn Đông Thị đúng chứ, tôi đã nhìn thấy anh trên các trang báo rằng tập đoàn Đông Thị đã có khá nhiều cơ sở ở nước ngoài, sao Mộng Dao quen anh mà chẳng nói gì hết vậy”

Mộng Dao bỗng lạnh lùng đứng dậy nói

“Đủ rồi chị, mình quay về bệnh viện làm tiếp đi, em không muốn ở đây một giây một phút nào nữa”

Nói rồi cô cầm theo túi xách rời đi ngay lập tức. Cô bây giờ chẳng muốn dính líu đến Đông Quân hay nhà họ Chu, hiện tại đây là cách duy nhất để không liên luỵ đến người khác. Có lẽ tình cảm 9 năm đó đã thực sự nhạt phai theo thời gian chăng, có lẽ là không vì Mộng Dao biết chắc chắn rằng vào một thời điểm sớm muộn nào đó thì nó sẽ bộc phát mãnh liệt vì bị dồn nén quá lâu. Nhưng đó là chuyện chưa có thời gian cụ thể nên chưa thể biết

“Tiểu Dao Dao, đợi chị với” - Băng Nghi cũng ba chân bốn cẳng đuổi theo Mộng Dao phía sau

Đông Quân cũng vẫn đứng ngây ra đó. Mặt anh bỗng chốc cúi gầm u buồn. Tại sao 3 năm hôn nhân kia anh lại không thể nhận ra tình cảm của Mộng Dao và yêu thương cô ấy đúng nghĩa là một người vợ để rồi đến bây giờ thứ anh nhìn thấy chẳng còn là cô gái ngọt ngào với nụ cười đẹp như nắng mai ngày ấy mà là một thái độ lạnh lùng và lời nói lạnh tanh như tảng băng

Rõ ràng tất cả những thứ khác anh đều có thể xử lí nó một cách hoàn hảo đúng nghĩa nhưng anh lại mắc kẹt với một thứ gọi là “tình yêu”

Trước kia anh chỉ có mỗi Chu Sa Hạnh và Chu Sa Hạnh, lúc nào trong đầu cũng chỉ mong đến một ngày Sa Hạnh về nước nhưng từ khi nghe lời Hạo Hiên giúp Mộng Dao có thể chữa khỏi bệnh trầm cảm thì anh mới nhận ra cô không giống như những gì anh từ trước tới giờ suy nghĩ về cô. Cô ngọt ngào như viên kẹo, nụ cười thì đẹp như nắng mai sớm chiều, cô luôn nhẫn nhịn những gì anh làm với cô và sẵn sàng tha thứ tất cả dù có là lớn hay nhỏ

Nhưng giờ có tiếc nuối thì đã quá muộn. Người con gái ấy giờ đã dần vụt tắt như ngọn nến trước cửa sổ bị gió thổi



“Tiểu Dao Dao, em thực sự là quen anh ta sao? Vậy sao không nói cho chị biết vậy chứ” - Băng Nghi phụng phịu nói

“Chỉ quen qua loa không hơn không kém, chị đừng nhắc gì đến anh ta em chẳng có chuyện gì phải bàn về anh ta cả” - Mộng Dao vừa đi vừa nói với khuôn mặt lạnh tanh


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui