Nụ Cười Em Đẹp Như Nắng Mai

Nói tới đây Đông Quân đứng dậy định đi ra ngoài thì Sa Hạnh nổi đoá hét lớn

“Anh yêu chị ta đến mức nào chứ hả?! Em chỉ là vắng mặt có 3 năm thôi mà, sao anh lại có thể thay lòng đổi dạ nhanh vậy chứ?”

Đông Quân liền đáp lại

“Thứ khiến tôi thay lòng đổi dạ như vậy là vì cô ấy có một thứ mà chắc chắn tất cả các cô gái khác không bao giờ có thể có được, tôi yêu Mộng Dao là vì nó”

Lúc nói trong tâm trí anh bắt đầu hiện lên nụ cười đẹp như nắng mai của Mộng Dao. Nụ cười đó luôn khiến anh phải đứng hình hay thậm chí là rung rinh đến siêu lòng

Bên ngoài Mộng Dao nghe được những lời đó bỗng mặt cô đỏ bừng bừng như lửa. Trái tim đang chôn giấu tình cảm kia lại bộc phát mãnh liệt vô cùng như ngày trước, cô có thể cảm nhận được những lời nói của Đông Quân là những lời nói chân thành tận đáy lòng anh

Rồi cánh cửa gỗ kia mở ra làm Mộng Dao đang dựa vào cánh cửa đổ về phía trước và đụng vào lồng ngực Đông Quân


Đông Quân ngạc nhiên vì Mộng Dao đã ở ngoài từ bao giờ và chắc đã nghe được những lời nói của anh ban nãy nên mặt cũng ửng đỏ như quả cà chua. Anh thì thào nói

“Mộng Dao…em ở đây từ lúc nào?”

Mộng Dao ngước mắt lên nhìn chăm chăm vào đôi mắt xanh dương như biển cả của anh đang sáng rực tựa như vì sao. Mặt cô bỗng chốc càng đỏ hơn và đầu như bốc khói hừng hực

Thật may mắn vì lưng của Đông Quân có thể che khuất đi thân hình nhỏ bé của Mộng Dao, nếu cô ta phát hiện Mộng Dao ở đây chắc sẽ mất kiểm soát mà làm chuyện ngu ngốc

Đông Quân đẩy nhẹ Mộng Dao sang bên cạnh để không bị phát hiện rồi anh nhanh tay đóng cửa lại. Lúc này anh thở phào như trút gánh nặng, anh kéo cô đi một đoạn khá xa khỏi phòng anh rồi gặn hỏi

“Em đứng đó từ bao giờ vậy Mộng Dao?”

Mộng Dao ngập ngừng một lúc rồi nói “Cũng khá lâu rồi”

Đông Quân thở dài rồi cười nhẹ

“Em cũng thích nghe ngóng chuyện người khác thật đấy”

Mộng Dao bỗng chốc muốn nói gì đó nhưng môi cứ mấp máy không lên tiếng. Đến khi Đông Quân thắc mắc hỏi

“Em còn muốn nói gì sao?”

Lúc này mái tóc che đi đôi mắt của cô rồi Mộng Dao gục đầu vào người Đông Quân như rã rời chân tay. Một lúc sau cô mới thều thào hỏi


“Những lời nói lúc nãy…là thật đúng chứ?”

Nghe xong Đông Quân ngượng ngùng hồi lâu, mặt thì cứ đỏ như gấc. Cuối cùng anh lấy tay xoa đầu cô rồi nhẹ nhàng nói

“Ừm”

Khoé mắt Mộng Dao dần cay cay rồi nước mắt lại tuôn ra. Có lẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc khi người mình yêu suốt 9 năm cuối cùng cũng đáp lại. Câu chuyện tình của Mộng Dao cuối cùng cũng có một cái kết đẹp như truyện cổ tích mà cô hằng mong ước bấy lâu. Tình yêu cô trao cho Đông Quân không bao giờ sai

Đông Quân cũng ôm lấy Mộng Dao đang rơi nước mắt lã chã. Anh cười xoà nói

“Chẳng phải em nói với anh là em có thể tự lau nước mắt của mình hay sao, sao bây giờ lại yếu đuối quá vậy”

Cô dụi dụi vào người anh đáp

“Đó là khi không có anh thôi”

Cô như con mèo nhỏ chui dúc vào lòng anh để lấy hơi ấm. Thứ hơi ấm kì lạ của Đông Quân luôn khiến cô cảm thấy dễ chịu hơn sau những lần gặp trở ngại


Bỗng từ xa Sa Hạnh chạy ào ào đến đẩy hai người ra. Cô ta cáu gắt giơ tay tát vào mặt Mộng Dao thật đau khiến Mộng Dao ngỡ ngàng không kịp phản ứng gì rồi Sa Hạnh chỉ thẳng mặt cô hét to

“Thứ tiểu tam trơ trẽn, chị muốn cướp Đông Quân khỏi tay tôi hay sao, không biết xấu hổ hả!? Anh ấy là chồng của tôi đấy chị nên nhớ điều đó”

Mộng Dao đưa tay lên mặt sờ bên má đang sưng đỏ. Cô nuốt hết tất cả sự yếu đuổi của mình vào trong, dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn Sa Hạnh nổi điên trước mặt. Mộng Dao cười khẩy một cái rồi nói

“Vậy à để tôi nhắc lại cho cô nhớ, họ tên, chữ kí của tôi và Đông Quân đều ở trong giấy đăng kí kết hôn không hề có chữ kí của cô và chúng tôi chưa hề làm đơn ly hôn nên Đông Quân là chồng hợp pháp của tôi mới đúng, cô có vẻ nhận vơ quá rồi đấy Sa Hạnh”

Quả thực lần đó do Sa Hạnh ở nước ngoài du học nên không thể kí vào đơn đăng kí kết hôn. Và Mộng Dao cũng đã kí tên của bản thân vào đơn đó và Đông Quân cũng vậy nên theo pháp lí thì Mộng Dao và Đông Quân là vợ chồng hợp pháp

Đây chính một sai sót lớn nhất và nhà họ Chu đã quên sửa đổi nó. Thật ngu ngốc khi họ đã quên thứ quan trọng nhất

“Giờ không biết ai mới là thứ tiểu tam trơ trẽn nữa nhỉ, Chu Sa Hạnh”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận