Mộng Dao vẫn chẳng nói gì, gương mặt cứ cúi xuống, miệng thì lẩm bẩm thì thào câu "con xin lỗi"
Bà mẹ kế mắt long lên sòng sọc rồi lại đến nắm tóc cô kéo lên dí sát mặt mình mà gằn giọng
"Lần này mày phải dụ tên Đông Quân kí hợp đồng kia hiểu chưa?"
"Nhưng..con không làm được" - Mộng Dao run rẩy nói với giọng như thầm thì
Lập tức bà mẹ kế điên máu mặt đỏ giận đùng đùng. Gọi người hầu lấy cây roi da đến để đánh Mộng Dao một trận vì tội dám trả treo. Người hầu liền mang tới cây roi da cho bà ta rồi từng nhát roi giáng xuống người của Mộng Dao. Cô chẳng thể làm gì ngoài mím môi cắt chặt chịu đựng từng nhát roi của mẹ kế, nước mắt cô cứ thế rơi xuống lăn dài trên má cô. Dù rất đau nhưng không được kêu đau vì như thế sẽ bị đánh đập dã man hơn
Lưng của Mộng Dao cũng bị bầm tím một mảng lớn. Cô cắn chặt môi đến nỗi chảy máu đỏ tươi, trong đầu Mộng Dao bây giờ chỉ mong Đông Quân có thể xuất hiện và giải cứu mình nhưng liệu nó quá mơ hồ không
"Đông Quân....cứu em với...."
Bỗng từ xa một bóng người quen thuộc xuất hiện từ phía sau Mộng Dao đang dần mất ý thức. Dù mắt cô mờ đi nhưng vẫn có thể biết là ai. Là Đông Quân, anh vội vã chạy đến đỡ cô trong lòng. Mộng Dao nhìn thấy Đông Quân thì vô cùng vui mừng, mắt cô rơm rớm nước mắt
"Anh đến muộn quá đó Đông Quân"
Nói xong Mộng Dao ngất đi vì kiệt sức, anh đưa tay vuốt nhẹ lên mặt vương đầy những giọt nước mắt của cô mà thấy xót vô cùng. Nếu anh mà chậm chân hơn một chút thì có lẽ Mộng Dao đã bị đánh chết rồi, Đông Quân bế Mộng Dao rồi lườm bà mẹ kế đang hoảng sợ một cách đáng sợ
"Đông Quân không phải như cậu nghĩ đâu, tôi chỉ đang dạy dỗ lại con bé vì cái tính hỗn hào của nó thôi" - Bà mẹ kế cố gắng giải thích vì nếu không bà ta sẽ biết tay với bố Mộng Dao
"Vợ của tôi không đến lượt bà dạy dỗ đâu Chu phu nhân"
Ánh mắt Đông Quân như chết người. Nó không còn băng giá nữa mà bỗng hoá đỏ ngàu như muốn ăn tươi nuốt sống bà mẹ kế. Anh cười khinh khỉnh nói
"Có lẽ chuyện làm ăn giữa hai nhà cần phải xem xét lại rồi nhỉ"
Dứt câu anh liền đưa Mộng Dao rời khỏi nơi địa ngục này. Anh biết Mộng Dao đã về nhà là bởi quản gia đã thông báo với anh vì ông có dự cảm không lành khi nghe được cuộc trò chuyện của Mộng Dao và mẹ kế. Thế là anh liền tức tốc bỏ dở công việc của mình mà phi như bay đến nhà họ Chu
Không biết vì sao lúc đó lòng anh nóng như lửa đốt chỉ muốn đến chỗ Mộng Dao thật nhanh mà thôi. Có lẽ là do thương hại chăng nhưng nhờ vậy mà anh biết được Mộng Dao không được nuông chiều như những gì đã nghĩ
Đông Quân đưa Mộng Dao đến bệnh viện chữa trị vết thương nhưng do cơ thể còn yếu lại còn bị đánh như vậy nên tình trạng của Mộng Dao không khả quan cho lắm
Đông Quân ngồi cạnh giường bệnh Mộng Dao mà suy nghĩ dông dài. Nhà họ Chu đã đối xử thế nào với Mộng Dao, rõ ràng khi nói chuyện giữa hai bên về đám cưới thì họ đều có những cử chỉ thân thiết và giống như một gia đình hạnh phúc bình thường mà hay tất cả chỉ là một lớp mặt nạ che đậy một sự thật khác không
Đông Quân rối như tơ bò chẳng biết phải tin vào đâu nữa vì chính anh cũng chẳng thể nào ngờ cảnh tượng mình nhìn thấy khi đến nhà họ Chu
"Thưa ngài, phu nhân đã dần hồi phục và chút nữa sẽ tỉnh lại thôi"
"Ừm không có gì nghiêm trọng nữa đúng không?"
"Dạ vâng" - Nói xong bác sĩ liền rời khỏi phòng bệnh
Anh ngồi thở dài ôm đầu suy tư. Có lẽ phải chờ Mộng Dao tỉnh lại và kể hết mọi chuyện thì mới có thể giải quyết được tất cả
..
Khoảng vài tiếng sau Mộng Dao dần mở mắt tình lại. Vừa mở mắt cô đã nhìn thấy Đông Quân đang ngồi cạnh bên giường bệnh, cô rất vui vì anh cuối cùng cũng rủ chút lòng thương hại cho cô
"Em tỉnh lại rồi Dao Dao, có thấy trong người khó chịu không?"" - Đông Quân vôi vàng hỏi thăm Mộng Dao
"Em khoing sao đâu Đông Quân" - Cô cười tươi nói giọng như thì thào