Mấy ngày sau đó, Nguyệt Băng và Thiên Hàn không hề gặp nhau. Nguyệt Băng thì đang vùi đầu vào chiếc máy tính của mình để viết cho kịp nộp. Cuộc sống của cô những ngày này là một vòng tuần hoàn ăn, ngủ, viết tiểu thuyết cho đến sáng hôm nay…
-“Cuối cùng cũng đã viết xong.”
Nguyệt Băng thở ra một hơi thoải mái đứng dậy vươn vai xoay cần cổ đã mỏi nhừ. Tiếng “Rắc..rắc..” vang lên, ôi trời, mấy ngày nay của cô đúng là hành hạ cái cơ thể này rồi, nếu ngồi thêm nữa chắc xương cốt của cô sẽ thoái hóa mất. Đã sáu ngày cô không ra khỏi nhà, hôm nay là ngày bà cô phiền phức đó sẽ đến lấy bản thảo. Sau đó Nguyệt Băng cô phải nghỉ ngơi thật tốt, hưởng thụ cuộc sống, bù lại cho những ngày không thể ra ngoài nhìn ngắm thiên nhiên.
“Pingpong…pingpong.”
“Pingpong…pingpong.”
Tiếng chuông cửa vang lên. Không phải chứ, cô vừa định đi ngủ bù cho việc thức khuya dậy sớm để viết bản thảo của mình, sao lại có người gõ cửa tìm, thật không đúng lúc gì cả. Không thể là bà chị đó đến lấy bản thảo rồi, chị ta nói chiều mới rảnh mà. Vậy ai đến tìm cô được nhỉ?
“Pingpong…pingpong.”
-“Ra ngay đây.” Nguyệt Băng vội vàng chạy ra mở cửa.
-“Cháu chào cô, cô tìm cháu có việc gì không ạ?” Vừa mở cửa thấy người ở ngoài là cô hàng xóm, Nguyệt Băng liền nặn ra một nụ cười lễ phép nói.
-“À, là họ hàng dưới quê cô vừa gửi lên rất nhiều đồ ăn, cô mang qua cho cháu con gà với mấy loại trái cây, nhiều quá nhà cô ăn không hết.” Cô hàng xóm tươi cười nhiệt tình đưa mọi thứ vào tay cô.
-“Dạ cháu cám ơn cô, nhưng mà…”
-“Đừng ngại gì cả, cháu cứ cầm lấy. Thời buổi hiện nay công việc khó khăn, cháu trẻ tuổi lại ở một mình, dù lo lắng cho công ăn việc làm thì cũng phải chăm sóc bồi bổ sức khỏe.”
-“Nhưng mà…”
-“Thôi cháu đừng suy nghĩ lo lắng quá nha, trước sau gì cũng tìm được thôi, cháu còn trẻ thời gian còn dài mà. Cô phải về đây.” Cô hàng xóm nhắc nhở xong liền vui vẻ quay người đi về như cảm thấy mình đã làm một việc tốt.
Khoan…khoan đã. Nhìn theo bóng của cô hàng xóm, lại cúi xuống nhìn con gà trong tay mình, Nguyệt Băng ngẩng đầu lên trời. Cô muốn nói là cô không biết làm gà nha. Mà sao tự dưng lại nhắc cô mấy cái gì mà còn trẻ, trước sau gì cũng tìm được, tìm được cái gì cơ? Nguyệt Băng thật không hiểu nổi. Cô bước vào nhà đóng cửa lại, vứt con gà vào góc bếp, chính mình lết vào phòng ngủ.
“Pingpong…pingpong.”
Lại gì nữa đây, cô chỉ mới vừa nằm lên giường. Nguyệt Băng ngồi dậy bước những bước chân nặng nhọc ra mở cửa.
-“Cháu chào cô, cô tìm cháu chắc có chuyện gì ạ?” Nguyệt Băng miễn cưỡng nở nụ cười.
-“Cũng không có gì. Cô thấy mấy hôm nay cháu không ra khỏi nhà, chắc nhà đã không còn thức ăn rồi phải không? Cô vừa mới đi chợ về mua một ít rau, thịt và cá cho cháu. Cháu không cần phải trả tiền lại đâu.” Cô hàng xóm khác cười vui vẻ đưa đống thức ăn cho cô.
-“Người trẻ lại sống một mình như cháu chắc khó khăn về tiền bạc lắm, sau này có vấn đề gì cứ đến tìm cô nha, giúp được chừng nào cô sẽ cố hết sức để giúp. Thôi cô về đây.”
-“Dạ vâng cháu cám ơn cô ạ.”
Một lần nữa đóng cửa nhà, hôm nay là cái ngày gì mà Nguyệt Băng cô có số hưởng nhận nhiều đồ ăn thế này. Nhưng mà bây giờ điều quan trọng nhất với cô là ngủ, cô buồn ngủ lắm rồi. May quá, lần này không còn tiếng gõ cửa nữa, Nguyệt Băng nằm lên giường chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. Chẳng bao lâu, một bóng dáng nhỏ bé đã phát ra tiếng hít thở đều đều. Người trên giường khẽ động, đôi tay trắng nõn vươn qua ôm lấy chiếc gối ôm vào lòng, hai má hồng nhuận, đôi mắt đẹp nhắm chặt, hàng mi dài cong cong che phủ, đôi môi đỏ mọng thỉnh thoảng hé mở. Như thấy được vẻ đẹp đó, không gian trở nên êm đềm hơn, ánh mặt trời chiếu vào phòng đã dịu lại, gió ngừng thổi tung màn cửa, cảnh vật trở về với vẻ bình yên vốn có.
Trong lúc cô gái trên giường đang yên giấc, có một người đang vì cô mà làm việc quần quật xuống mấy ngày nay. Thiên Hàn từ hôm gặp lại cô đã bắt đầu biến bản thân thành con robot làm việc, cả đêm anh cũng chỉ ngủ 2 tiếng đồng hồ, mục tiêu của anh là giải quyết hết công việc của 2 tuần tiếp theo. Tại sao anh phải làm việc điên cuồng như vậy? Anh phải cố gắng dành ra 2 tuần nghỉ để theo đuổi Nguyệt Băng, nếu không cô sẽ quên mất sự hiện diện của anh, anh sẽ đau lòng lắm. Trong phòng làm việc rộng lớn của tổng giám đốc Lãnh thị, một người đàn ông vẫn đang tiếp tục xử lí đống giấy tờ trên bàn.
“Cốc…cốc…cốc”
-“Vào đi.” Giọng nói uy quyền nhưng mang theo một chút mệt mỏi lọt vào tai thư kí.
-“Tổng giám đốc, công việc của cả tuần sau anh đã sắp giải quyết xong hết rồi, tôi thấy anh nên nghỉ ngơi một lát.”
-“Không cần, cô đi lấy cho tôi một cốc cà phê.”
-“Vâng.”
Trong phòng lại trở nên yên tĩnh, người ngồi trên ghế tiếp tục vùi đầu vào đống giấy tờ. Một lát sau…
-“Tổng giám đốc, cà phê của anh đây.” Thư kí mang cà phê bước vào.
-“Cô để trên bàn đi. 2 tuần tiếp theo tôi sẽ không đến công ty, nếu có việc quan trọng thì gọi cho tôi.”
-“Vâng, tôi ra ngoài làm việc tiếp đây ạ.”
Tiếng đóng cửa vang lên, sau đó lại là một sự im lặng bao trùm, chỉ còn tiếng bút sột soạt, hương thơm cà phê thoang thoảng trong không khí. Chẳng biết qua bao lâu, cà phê lúc này đã nguội lạnh nhưng vẫn chưa hề vơi đi, tiếng bút rốt cuộc đã dừng lại, người đàn ông đã ngẩng mặt lên. Sau vài ngày làm việc, anh đã giải quyết xong mọi thứ để có thời gian rảnh gặp cô gái của anh rồi. Những lúc chăm chú làm việc thì không nói gì, bây giờ vừa dứt ra anh đã thấy nhớ Nguyệt Băng rồi, anh nhớ đôi mắt to biết nói, nhớ nụ cười của cô, nhớ sự mềm mại ngọt ngào khi chạm vào môi cô, anh thật muốn gặp cô ngay lúc này. Nhưng Thiên hàn không thể để cô thấy vẻ mặt mệt mỏi này của mình được, việc anh cần làm bây giờ là về nhà ngủ một giấc, sửa soạn lại bản thân để ngày mai tới gặp cô. Nghĩ vậy Thiên Hàn liền đứng dậy lấy xe về nhà.
Trong căn phòng nhỏ, một cô gái vẫn đang say giấc trên chiếc giường của mình.
“Reng…reng…reng.”
“Reng…reng…reng.”
Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tiếp phá vỡ không gian yên tĩnh, dần kéo cô gái từ trong giấc ngủ tỉnh dậy. Cánh tay trắng nõn vươn ra cầm lấy chiếc điện thoại.
-“Alo”
-“Sao chị bấm chuông cửa nãy giờ mà em không ra mở cửa hả? Chị tới rồi em mau ra mở cửa đi.”
-“Tôi ra ngay đây.”
Nguyệt Băng từ từ ngồi dậy, nhìn đồng hồ hiển thị trên điện thoại, đã 4h30 chiều, cô bước xuống giường vào phòng vệ sinh rửa mặt qua loa rồi cầm lấy tập bản thảo đã in hướng ra cửa.
-“Oa, lâu rồi mới thấy em nha, dạo này có khỏe không?” Một cô gái cỡ 30 tuổi đứng trước cửa cười đùa.
-“Chị mau cầm lấy bản thảo rồi đi đi, tôi không rảnh đứng đây nói chuyện với chị đâu.”
-“Sao em lại lạnh lùng với chị như vậy hả? Dù sao chị cũng đã làm việc với em 3 năm rồi mà, em không thể mời chị ăn một bữa tối sao? Thật buồn quá mà!”
-“Được rồi, hôm nay tôi mời chị bữa tối, chị vào nhà đi.”
Chị biên tập mặt hớn hở theo sau Nguyệt Băng bước vào nhà. Nguyệt Băng vào phòng ngủ thay một bộ đồ khác rồi cầm lấy ví tiền đi ra ngoài.
-“Chúng ta ra ngoài ăn sao?”
-“Đương nhiên, chị không phải muốn tôi mời sao?”
-“Nhưng mà chị muốn ăn đồ ăn em nấu.”
-“Tôi không biết nấu, không đi thì thôi.”
-“Đi chứ đi chứ.” Nói xong liền vội kéo tay Nguyệt Băng đi, sợ cô đổi ý.
Thực ra Nguyệt Băng ở một mình cũng lâu rồi nhưng mà cô nấu ăn không tốt lắm, chỉ biết nấu một vài món đơn giản để ăn qua ngày thôi, chứ nói cô nấu cho người khác ăn nữa thì cô cũng chịu. Bây giờ cũng còn sớm để đến nhà hàng ăn tối nên chị ta kéo Nguyệt Băng đi shopping. Nói cùng đi chứ sự thật là chị ta lựa quần áo, lựa cái này cái nọ còn cô chỉ đi theo thôi. Cô vẫn còn nhiều quần áo để mặc nên không cần mua. Sau mấy tiếng vòng vòng trong cái thành phố vào chục cái shop thời trang để chị ta lựa đồ thì cuối cùng Nguyệt Băng cũng được đến nhà hàng, cả trưa nay cô ngủ cũng không ăn gì rồi, lại đi bộ đến đói lả người. Thức ăn vừa mang ra cô liền cúi đầu chăm chú ăn không nói lời nào, dù sao cũng là mình bỏ tiền, phải ăn cho xứng đáng chứ.
Bữa ăn tối kết thúc, sau khi từ chối hết những lời mè nheo đòi đi karaoke của chị ta, Nguyệt Băng đã về nhà. Mấy ngày nay chỉ lo viết bản thảo, không có thời gian dọn dẹp nhà cửa, bây giờ nhìn lại đúng là nhà bẩn rồi, quần áo cũng chưa giặt. Mà bây giờ cũng mới 8h tối, hôm nay cũng ngủ nhiều rồi, thôi thì đi quét dọn nhà cửa vậy. Nghĩ vậy Nguyệt Băng liền đi lấy chổi lông gà phủi bụi, quét nhà, sau đó là lau nhà, đem đống áo quần đi giặt… Làm xong mọi việc là 10h30, mà Nguyệt Băng cũng đã mệt lả người, thay bộ đồ ngủ rồi lên giường tiếp tục công việc hồi chiều, say giấc ngon lành.
Sáng hôm sau, đồng hồ vừa điểm 7h, người trên giường vẫn đang ôm chiếc gối ôm vào lòng chìm trong mộng đẹp. Những tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua tấm kính cửa sổ, len lỏi qua tấm màn mỏng, phủ một màu vàng nhạt cho căn phòng, báo hiệu một ngày mới. Một vài tia nắng nghịch ngợm chiếu lên khuôn mặt trắng nõn mịn màng khiến hàng mi đẹp khẽ run run sắp mở, chiếc mũi nhỏ chau lại như không vừa ý, cái đầu nhỏ hướng úp vào chiếc gối bông mềm mại để tránh ánh nắng, tiếp tục muốn đi vào giấc ngủ. Vừa lúc đó, chuông điện thoại lại reo lên như làm bừng tỉnh cả không gian yên ắng trong phòng. “Sao lúc nào đang ngủ bị phá đám thế này.” Cô gái rầm rì mơ màng mở đôi mắt đẹp, cầm lấy chiếc điện thoại, là một số lạ.
-“Alo.” Giọng nói trong trẻo mang theo chút ngái ngủ chậm rãi vang lên.
-“Nguyệt Băng à, anh là Thiên Hàn đây, chúng ta đi ăn sáng đi.”
Thiên Hàn??? Sao anh ta biết số của mình. Vừa nghe đến cái tên Thiên Hàn, Nguyệt Băng liền tỉnh ngủ, bật ngồi trên giường, cái tên này dám hôn cô cô còn chưa tính sổ, bây giờ lại còn dám gọi điện cho cô sao?
-“Nguyệt Băng à, anh đang đứng trước chung cư của em, nếu em còn không trả lời thì anh sẽ lên nhà em đó.” Thấy cô im lặng, Thiên Hàn liền nói tiếp.
-“Đi…đi ăn sáng sao? Nhưng mà em…” Cô chưa biết tìm lí do gì để từ chối thì Thiên Hàn đã cắt lời.
-“Em nhanh chóng thay áo quần xuống đây đi ăn sáng với anh đi, anh đợi em.” Nói xong liền tắt máy.
Thôi được rồi, đi ăn sáng thì đi ăn sáng. Cô lết từ giường dậy vào phòng làm vệ sinh cá nhân rồi thay áo quần, buộc tóc gọn gàng, khóa cửa nhà rồi đi xuống. Chỉ trong 10 phút, cô đã đứng trước mặt anh. Thiên Hàn mỉm cười nhìn cô, giản dị không cầu kì mà vẫn đẹp hơn bất cứ cô gái nào anh từng gặp. Anh mở cửa cho cô rồi ngồi vào ghế lái lái xe đi.
-“Sao anh lại biết số điện thoại của em?” Nguyệt Băng đem thắc mắc hỏi trực tiếp anh.
-“Anh muốn biết cái gì đều có thể biết được.” Thiên Hàn cười nói với cô.
Sau đó lại là không gian yên tĩnh bao trùm, Nguyệt Băng không thích nói chuyện lắm, cô chỉ lặng lặng nhìn ngắm quang cảnh buổi sáng. Thiên Hàn thì đang chăm chú lái xe nên cũng không nói gì. Ăn sáng xong, Thiên Hàn liền hỏi cô.
-“ Mấy ngày tiếp em có rảnh không?”
-“Rảnh, hôm qua em vừa nộp bản thảo nên bây giờ không còn việc để làm.”
-“Vậy em có muốn lên núi chơi với anh vài ngày không.”
-“Trên núi thì có gì mà chơi.”
-“Anh định quyên góp cho một trường nghèo trên đó, mấy đứa trẻ ở đó thiếu thốn điều kiện đi học, nhân tiện em rảnh thì đi cùng anh mấy ngày đi.”
Dù sao rảnh quá mà ở nhà cũng chán, đi lên đó chơi với mấy đứa trẻ, vừa làm được việc tốt mà cũng có thể ngắm thiên nhiên cây cối.
-“Em đi với anh.”
Thiên Hàn vui vẻ vì đã thực hiện được kế hoạch dụ cô đi với mình.
-“Vậy bây giờ em về nhà chuẩn bị rồi đi với anh, chúng ta bắt đầu đi hôm nay luôn đi.”
-“Hôm nay? Được rồi anh đưa em về đi, em lấy ít đồ rồi đi.”
-“Ừ.”
Chiếc xe khởi động hòa vào dòng người tấp nập buổi sáng. Thành phố nhộn nhịp đắm chìm trong cái nắng ban mai.