Trong căn phòng đầy bóng tối, chỉ có mỗi một luồng ánh sáng le lói qua khe cửa để chiếu vào.
ngoài ra còn có tiếng thở gấp của một ai đó.
khung cảnh trong phòng bây giờ cực kì ám ảnh, nó là dấu vết in sâu vào trong tâm trí của mỗi người.
Cũng tại một căn phòng y hệt, năm đó thảm án đã xảy ra.
Trở lại 10 năm về trước.
Hôm ấy tiết trời chỉ se lạnh, những cơn gió xuyên thấu qua từng cây làm lá rụng xuống tạo ra âm thành xào xạc.
Trên con đường ở thành phố Dương Hải khi ấy, người người đi bộ, lâu lâu xuất hiện vài chiếc xe ô tô đắt tiền.
Những cửa tiệm radio bên lề đường phát bản tin quen thuộc nhưng nay người dẫn chương trình lại dặn dò mọi người nên về nhà sớm vì sợ tiết trời càng về đêm sẽ càng trở lạnh, cũng nguy hiểm đến bản thân.
Đứng trước màn hình của chiếc tivi cũ trong tiệm, người con gái khẽ thở dài.
Cô gái ấy ánh mắt chăm chú nhìn, lâu lâu than nhẹ.
Ai đi qua cô gái đó cũng phải ngắm nhìn, không phải do cô thở dài mà là do sắc đẹp của cô gái đó.
Khuôn mặt ửng đỏ vì lạnh, mái tóc dài xõa ra, lâu lâu gió thổi vài sợi nhẹ nhành bay bay.
Cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi, bên ngoài là áo khoác dày dài đến đầu gối che đi chân váy đen ngắn, cô mang đôi bốt nên vốn đã cao nay nhìn còn cao hơn.
Để diễn tả hết vẻ đẹp của Tinh Nhuê lúc bấy giờ thì không kể nổi, khuôn mặt vốn rất khác biệt nay càng lớn càng thu hút người nhìn!
Chắc hẳn nhiều người nghĩ cô là một nghệ sĩ, người mẫu hoặc đơn giản là tiểu thư nhưng ít ai biết cô lại nổi tiếng trong những quán bar vì nghề cô là bán mình mua vui cho thiên hạ.
Không biết nhìn được bao lâu, bên cạnh cô có một người con gái xinh đẹp khác không kém cạnh đứng chung, cô gái đó mang sắc đẹp quyền quý có khí chất mạnh mẽ.
Hai mĩ nhân đứng chung tạo nên một loạt sự thu hút điên đảo, có người còn cầm điện thoại lên chụp, có người nhìn không rời mắt!
"Cậu thích xem cái này? " Diêu Tư Y huých tay Tinh Nhuê chỉ vào chương trình đang phát sóng nổi tiếng mấy tháng nay.
"Ừ, nó khá thú vị...!hài hước nữa.
"
Người đàn ông trong tivi vẫn đang làm trò cười, câu nói nào của anh ta cũng khiến cho loạt khán giả không nhịn được cười ha hả kể cả cô mc vốn tính cách khá lạnh kia cũng đầu hàng trước mấy trò đó.
Tinh Nhuê thích kiểu người như người đàn ông đó.
Có chững chạc, có tiếng cười, có sức sống! Bởi vậy cô lúc nào cũng hay dừng ở trước tiệm tivi xem ké cái chương trình này đến mức ông chủ tiệm cũng đầu hàng lơ mắt coi như kệ!
Diêu Tư Y thì khác, cô thấy bạn mình trẻ con nhưng thật sự lại cuốn hút hơn cả chương trình.
Cô luôn nói với bản thân và Tinh Nhuê, nếu kiếp sau cô là nam chắc chắn sẽ cưới Tinh Nhuê về làm vợ dù có là gì đi nữa.
Cuộc đời của bạn thân cô quá khổ, một mình tự đi lên, gánh vác tất cả mà còn rất biết chịu trách nhiệm! Cô muốn mua một cái tivi cho cô bạn này nhưng đã bị từ chối thẳng thừng không có phản bác nổi.
"Cậu không về lại Bạch gia à, lớn tuổi rồi đừng chạy ra ngoài trời lạnh như này chứ? "
"Tinh Nhuê! Sao cậu cứ chê mình già vậy? Mình chỉ hơn cậu có 10 tuổi thôi mà...!"
Ngán ngẩm với suy nghĩ cân bằng là gì của cô bạn, Tinh Nhuê thần than không biết cô mẹ có hai đứa con này thực sự trưởng thành chưa?
Cô cũng không muốn Diêu Tư Y bám theo bởi vì ai đời Bạch phu nhân lại phải mang danh tiếng có một người bạn như cô và lại cô sợ chuyện quá khứ của bạn thân sẽ bị phơi côy ra trước mắt!
"Cậu về nhà đi! Cho mình gửi lời hỏi thăm đến An Nhi và Thụy Phong nhé! Với lại anh Kính Đình dạo này thấy công việc thuận lợi vậy chắc vui lắm nhỉ? "
"Ừm, công việc khá ổn định! Mình tính đến Kim gia một chuyến! "
Nói đến Kim gia là phải nói đến Kim Hạ Như.
Dù gì cũng thân là vợ chính thức của Bạch Kính Đình, Diêu Tư Y vẫn muốn bản thân phải nên đến đó để đôi bên gặp mặt.
Tuy không phải một người ghét cay ghét đắng việc chồng có người khác bên ngoài nhưng dù gì cũng có chút khó chịu.
Việc Bạch Kính Đình và Kim Hạ Như có đứa con riêng Diêu Tư Y không có làm loạn tại cô biết trước giờ chồng của cô luôn chỉ yêu một người con gái duy nhất là Kim Hạ Như! Cô tuy có hơi ghen tị nhưng biết phải làm sao vì đây là cuộc sống ác liệt do số phận sắp đặt, năm ấy cô mù quáng giờ mới hối hận...!Cô còn có chút đồng cảm thương xót cho mối tình hơn 30 năm của Kim Hạ Như, một Kim gia nhỏ bé chưa từng nghĩ đến việc trèo cao bao giờ mà chỉ im lặng đứng sau.
Nhớ lại cô gái hôm trời mưa ôm đứa bé chạy đến quỳ gối xin Diêu Tư Y nuôi nấng giúp một thời gian và cho cơ hội làm lại thì bất giác ai cũng sẽ động lòng.
Tinh Nhuê thấy bạn thân rơi vào muộn phiền cũng không khá hơn là bao, người cô yêu đã chết từ năm 18 tuổi, mỗi lần về lại nơi cũ cô cũng khóc rất nhiều.
Tự nhiên trong lòng Tinh Nhuê lóe lơn cảm giác gì đó bất an, bàn tay đang nắm lấy tay Diêu Tư Y hơi siết lại, giọng cố bình tĩnh như thường nói:
"Hay là...!mình đi cùng? "
"Vậy được không? Chỉ sợ to chuyện sẽ khó giải quyết...!"
Cô cũng cảm giác bạn thân mình đang khá phân vân và nhiều suy nghĩ nên cũng ậm ừ khuyên nhủ Diêu Tư Y giữ an toàn, bản thân chờ tin báo.
Tạm biệt nhau, Diêu Tư Y lên xe đi đến Kim gia, Tinh Nhuê đi bộ theo con đường cũ đến quán bar.
Cũng không ai biết trước tương lại cả.
Hai người chào tạm biệt rồi chia ra hai con đường đi nhưng đâu ai ngờ, đó là...!làn cuối họ gặp nhau...