Nữ Hắc Đạo Xuyên Không: Nữ Phụ, Nam Chính Cút, Bảo Bảo Cực Phẩm!!

Bầu trời dần dần
chiều tà, nhường đường cho đêm tối âm u, lạnh lẽo đến như chuẩn bị cho
một bữa tiệc ‘tuyệt vời’ nhất dành cho nữ vương của họ.

Các đại
gia tộc cũng có thiếp mời do chính tay một trong gia tộc phát, bữa tiệc
này chủ yếu thông báo về mừng công ty đạt thành công,

một bước
nhảy vọt mạnh hơn gần như bằng công ty của cô nhưng vẫn còn kém xa , gia tộc phát thiếp mời này không ai khác chính là gia tộc Cố gia đứng hàng
thứ ba kia.

Các nam chính cũng đồng thời nhận được tấm thiếp kia
,cũng đồng ý nhận lời mời ,bởi họ cãm nhận được đêm nay sẽ không bỏ qua
một màn thú vị đâu.

Nhà Cố gia

“Mẹ, tối nay sẽ có tiệc trọng đại sao”

Cố Tiêu Nhi ăn mặc đơn giản , đeo bông tai sang trọng, mái tóc nâu xoăn
dài ,sắc mặt có chút son phấn nhẹ nhàng vẫn nhìn ra được một mỹ nhân
xinh đẹp như đóa phù dung , cô cười hưng phấn kéo tay mẹ cô ta hỏi kĩ.


“Ừ, công ty ba con vốn đứng hàng thứ bảy, tuy nổi trong kinh doanh nhưng
vẫn yếu nên ba con đành kí kết hợp tác một công ty mạnh ,mới có thể giúp Cố gia chúng ta có cơ hội vượt mặt ba đại gia tộc.”

Mẹ cô ta
cười khẽ,yêu thương , xoa đầu con gái yêu của bà, bà vừa nói ,vừa thần
thần bí bí nói với con gái, bởi bà muốn con bé một bất ngờ khác nữa.

“Ồ ,vậy ngoài công bố chuyện này thì còn gì nữa không mẹ.Sao nhìn mẹ thần thần bí bí thế .”

Cô ta lo lắng, kích động,kì quái hỏi gấp kéo tay nhẹ nhàng làm nũng với bà .

“Đương nhiên rồi ,gia tộc chúng ta ngoài việc đó ra ,chúng ta sẽ tổ chức mừng ngày sinh nhật của con,

nên đã mời rất nhiều người quan trọng và kết thông gia một trong tứ đại gia tộc đấy, con gái của mẹ đẹp như vậy ,

chắc chắn sẽ có người muốn cầu thân với con nha”

Bà cười híp mắt trêu ghẹo con gái,thấy con gái cười lúng túng, mặt đỏ làm bà bật cười lại nói tiếp.

“Tối nay con hãy ăn mặc thật đẹp ,thật nổi bật vào , chúng ta nhất định sẽ
câu được một trong năm chàng trai sáng giá nhất, mẹ sẽ ủng hộ con”

(tg: đúng là không biết xấu hổ, da mặt đủ dày luôn *cười lạnh*)

“vâng con biết rồi, à mẹ ơi trong đó có mời anh Hàn đến không”

Cô ta vốn muốn biết a, bởi nếu anh ấy có đến ,thì cô ta nhất đến quyến rũ được anh ta,

đêm nay cô dự định bỏ dược khiến anh thuộc về cô ta , làm cho anh ta chịu trách nhiệm mà cưới cô ta,

haha… ,anh Hàn nếu anh rời bỏ em vậy đừng trách em ác ,anh vốn là của em ,đừng có mơ rời khỏi em ,

hahaha… cô cười nham hiểm, ánh mắt lóe tinh quang tràn đầy tính kế, hưng phấn.

(tg: mẹ ơi ,con điên)

Bà ngạc nhiên trước câu hỏi của con gái bà , nhìn mặt con gái vội vàng , tò mò, bà nháy mắt liền hiểu ý ,


bà cười cười ,con gái của bà như thế nào ,đương nhiên bà biết, bà cũng thích Vũ Hàn thằng bé này tính tình rất được,

rất phù hợp với con gái bà , gia cảnh cũng không tồi ,có thể phối hôn
được , nghĩ đến đây bà cười toe toét, kéo tay con gái ,vỗ an ủi.

“Yên tâm đi , anh ta sẽ đến ,không chỉ thế mà còn có những người thích con cũng đến nha,

con thích anh ta mẹ biết, nhưng con nên từng bước cẩn thận tiếp cận anh ta
như thế con mới nắm chặt được lòng bàn tay, có gì mẹ sẽ giúp con”

Cố Tiêu Nhi mặt đỏ nhưng không lúng túng khi bị mẹ phát hiện, chỉ giật đầu tỏ vẻ đã biết.

Nhà Cố Hàn Băng

“em về rồi sao”

“Ừm, mà sao anh về sớm vậy ,con tôi đâu”

“Yên tâm các con hiện đang trong phòng chơi vi tính rồi ,hình như các con
nói chuyện với ai đó trên mạng thì phải nên anh không dám quấy rầy các
con”

Anh lúc đó rất kinh ngạc khi biết các con lại rành máy tính
và chuyên nghiệp như vậy, đây mà là đứa bé ba tuổi rưỡi sao.Đây là thiên tài nha.

Cố Hàn Băng nghe vậy liền hiểu rõ nên giật đầu đã biết, cô đi về phòng chuẩn bị cho đêm nay,

bỗng cô quay lại nhìn anh vẫn đang dùng ánh mắt ủy khuất khi bị cô bỏ rơi,

đầu cô chảy ba vạch đen, cô ho nhẹ che giấu bối rối, cô lạnh lùng hỏi
anh.

“anh có nhận thiếp mời nào không, nếu tôi không nhầm thì anh cũng là một giám đốc của một công ty lớn mạnh ,hẳn cũng có nhận thiếp
mời đi”

Anh nghe vậy thu hồi ủy khuất , nghiêm túc nhìn cô, mơ
hồ hiểu cô muốn nói gì ,anh không hỏi vì sao cô có nhiều bí mật như vậy
,anh vẫn chờ cô nói tự nhiên anh sẽ biết.

“Đúng vậy ,anh có nhận nó ,anh tính không nhận …”

“nhận đi, tôi sẽ cho anh xem cuộc vui”

“Ồ, anh chưa nói xong em đã nói rồi, đúng anh tuy không nhận nhưng vẫn sẽ
đi, vì anh cảm nhận được chuyện này hẳn có liên quan đến em chứ.hì hì”

“Ừm”

Cả hai không nói nhiều nhưng vẫn ngầm hiểu ý nhau ,cười cười , hai người
bắt đầu tiến bước thêm quan hệ thân thiết ,không còn bị cô bài xích nữa
,dù vậy vẫn còn xa cách .


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận