Nữ Hắc Đạo Xuyên Không: Nữ Phụ, Nam Chính Cút, Bảo Bảo Cực Phẩm!!

Mọi người xung quanh
đồng tình, có người thì thấy tiếc cho người đẹp mà đầu óc thì não tàn,
lắc đầu, có vài người to nhỏ đủ cho ai cũng nghe.

“ cô gái này điên rồi sao mà lại đi chọc chủ tịch”

“Đúng vậy,miệng con nít thời này đúng là không có phép tắc gì cả”

“nhưng mà có đều nhìn quần áo và khí chất cô ta kìa, chắc là tiểu thư nhà nào đó thì phải”

“đúng thật, rốt cuộc cô ta là ai vậy”

Còn các anh nam chính từ đầu đến cuối không nói chỉ nhìn cô đầy kinh ngạc,
tò mò,thâm thúy, muốn biết cô gái này là ai, tại sao nhìn cô lại khiến
họ có cảm giác như gặp ở đâu, rất quen thuộc.

ngoại trừ một
người là Lâm Vũ Hàn nhìn cô vui vẻ, khóe miệng cong cong, nghĩ quả
nhiên em sẽ đến Băng nhi, cho dù xảy ra chuyện gì anh cũng sẽ ủng hộ em, anh biết nhìn em chắc chắn cho anh một bất ngờ khác.

“Ông muốn biết tôi là ai sao, haiizz, đã lâu không gặp thì ông đã quên rồi nhỉ, Cố Lâm Hùng”

Cô cười tà nhìn ông,lại thấy sắc mặt ông nhìn cô khó hiểu trước câu nói của cô.

“Cô là ai, sao biết chúng ta quen nhau”

Cô không trả lời ông,cô nhìn người bên cạnh ông,cô cười lạnh lùng

“hôm nay là tiệc chúc mừng sinh nhật cô con gái xinh đẹp, đáng yêu của các người sao tôi không đến chúc phúc chứ”


“ đã bao nhiêu năm mà không nhớ tên tôi quả là đáng buồn, đó là lí do tôi nói ông xứng sao”

Cô châm chọc,cười trào phúng nhìn họ.

“Ai nha..Cô không nên như vậy chứ, tuy là sinh nhật tôi, cô đến chúc mừng
thì tôi rất vui nhưng sao cô không trả lời câu hỏi ba tôi, tôi liền còn
tưởng rằng ai đó định đến phá bữa tiệc của tôi nha”

Cố Tiêu Nhi
lên tiếng, vẻ mặt cười ôn nhu, ánh mắt thì lóe lên chán ghét, khinh bỉ,
hèn mọn nhìn người không biết thân phận của mình sau đó liền tắt.

tiếp tục cười dịu dàng nhưng một giây đó bị Cố Hàn Băng nhìn thấy, ngay cả mấy nam chính cũng thấy rõ, cô cười.

“ cô là Cố Tiêu Nhi đúng không, chủ tịch chưa nói,cô nhảy ra nói thay
ông ấy đây chẳng phải không nể mặt ông ấy mà tự tiện xem mình mới là
chủ chứ không phải là ông ta nhỉ”

“A.. cô.. ba con không có,con chỉ thấy cô ấy quá phận nên con mới nói vậy”

“được rồi,con lui lại đi”

“vâng”

gì chứ, ả tức giận vì cái gì chứ, cô ta muốn chết,ánh mắt lóe lên sự âm ngoan bị Cố Hàn Băng nhìn thấy, cô cười lạnh lùng.

mới đó đã không nhịn được rồi sao, cô còn tưởng Cố Tiếu Nhi giỏi tâm cơ lắm chứ, hóa ra không phải sao, xem ra cô ta có được ngày hôm nay hẳn
có người giúp cô ta đi.

“cô nói đi,cô là ai”

“tôi là ai rồi ông sẽ biết,à phải rồi ông từng có một đứa con trưởng phải không”

“đúng vậy”

“nếu vậy ông có thể cho tôi biết tên cô ấy”

“Hừ thì là con gái tôi,Cố Tiêu Nhi, đứa con độc nhất của tôi, cô đã biết rồi mà còn hỏi hay sao”

Cô lắc đầu,cười lạnh hai tay để sau lưng, nghiêng đầu nhìn ông khó hiểu,nói.

“không đúng nha, theo tôi biết còn một người nữa là con gái trưởng hẳn tên là Cố Hàn Băng đi”

Ông kinh ngạc, trừng mắt nhìn cô kì quái “Cô.. cô vừa nói cái gì”

“ông có thể cho tôi biết cô gái ấy ở đâu không”

Ông tái mét, tức giận chỉ vào cô

“ Cô là ai, sao lại nói hồ ngôn loạn ngữ vậy, Cố Hàn Băng là ai, chúng
tôi không có đứa con gái chết tiệt kia,còn nữa,rốt cuộc thì cô là ai”


Các nam chính nghe cô hỏi liền như nghe được điểm quan trọng, ánh mắt lóe lên tỏ vẻ đã biết cô là ai nên tiếp tục xem kịch vui.

Cố Tiêu Nhi không hiểu sao có cảm giác không ổn, dường như có thứ gì đó
bắt đầu xoay chuyển vận mệnh của ả vậy,cô định lên tiếng thì mẹ ả ngăn
lại,ả nhìn mẹ kì quái,chỉ thấy lắc đầu,nhỏ giọng

“con yên
lặng đi, đừng để mất mặt nữa,nếu con nhảy vô thì càng rắc rối hơn,ba con sẽ tức giận đấy, chúng ta chỉ cần xem diễn biến được rồi, để xem chuyện gì đến lúc đó chúng ta nhảy ra ứng phó cũng được”.

“được rồi con đã biết”

Tuy ả biết ý tứ của mẹ, cô cười nhẹ, nhíu mày nhưng không hiểu sao vẫn cảm thấy không ổn.

Quả thật không phụ lòng sự không ổn trong lòng ả, ‘quả bom’ được quăng vô cùng bất ngờ ngay tại đại sảnh này.

“ Tôi ư, tôi chính là đứa con gái chết tiệt kia trong miệng của ông đấy”

“Oành” sấm sét ngang tai, mọi người khó tin nhìn cô.

“Không thể nào”

Tất cả mọi người dùng ánh mắt khó tin nhìn chằm chằm cô, cằm rơi xuống đất

‘không phải đã chết rồi sao’

(tg: có lầm không vậy mọi người, Băng nhi chưa chết nha, làm gì có chuyện chết ẻo vậy *khinh thường)

hai vợ chồng sắc mặt tái xanh, trắng bệch nhìn cô giống như muốn xác định
lại lời cô nói, Cố Tiêu Nhi tức giận quăng luôn hình tượng của mình mà
hét lên.

“Vì sao không thể chứ em gái yêu quí, tôi đã trở về các người không mừng sao”

‘mừng cái rắm’

đây là lời nói trong lòng của gia đình Cố gia.Cố Tiêu Nhi nhìn cô, sắc mặt

vốn tức giận nhưng thấy mọi người nhìn mình,ả hốt hoảng,bối rối, ngay lập tức bình tĩnh rồi cười duyên.

“Cô vừa nói cô là Cố Hàn Băng sao, cô có chứng cứ sao”

Cố Hàn Băng cười đạm mạc, vươn tay tháo mặt nạ xuống lập tức khuôn mặt xinh đẹp,kiều diễm xuất hiện trước mặt mọi người.

Mọi người rung động, có nhiều công tử ngay cả các nam chính cũng vậy đều bị dung nhan làm rung động ngoại trừ hai người là Lâm Vũ Hàn và Phàm Dật
Thần,vì họ đã biết từ lâu nên không ngạc nhiên chỉ lộ ra ánh mắt cưng
chiều,nhu tình.

=== === tiểu kịch trường nhỏ=====

Chúng nam: *ánh mắt tỏa sáng* vợ yêu là đẹp nhất.

hai bảo bối:* đắc ý nhìn chúng cha* đương nhiên mẹ là đẹp nhất mới sinh chúng ta là đẹp nhất, chúng cha xấu quá à.

chúng nam:* nghe các con mà đen mặt* chúng ta là đàn ông hoàng kim,là hoàn
mĩ nhất thời đại các con nghĩ kiếm đâu ra người cha nào đẹp như vậy mà
sinh cho mẹ con đẹp như vậy không hả.

hai bảo bối nhìn nhau rồi
nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó lắc đầu lia lịa,một đứa thì khinh bỉ chúng
cha, một đứa thì không cho là đúng cùng nhau đồng thanh nói:

” các cha mới là xấu nha, đừng có mà phủ nhận”

chúng nam:* trợn mắt, tức hộc máu, té ngất tập thể* “...”

CHB: *tiếp tục coi phim, ăn kem mặc xác chúng chồng bị khi dễ* 'chẹp chẹp'


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận