Nữ Hắc Đạo Xuyên Không: Nữ Phụ, Nam Chính Cút, Bảo Bảo Cực Phẩm!!

Trước khi vào truyện, hy vọng các nàng đừng tức hộc máu nha =]]]

E hèm! thêm 1 điều nữa nam chủ Phó Dương này sẽ không thuộc trong hậu cung chị Băng nhà ta nhé, trước đó mình đã nói qua rồi đúng không sẽ có 1 anh bị nữ chủ đầu độc rùi nên k thể nào quay lại nữa, vì anh Phó Dương trải qua 3 tình kiếp, đây là kiếp cuối cùng nên anh ta hết cứu rồi, về sau bị ngược thảm cũng bị các anh nam chính ngũ lục giả thần ngược Phó Dương =]]] *cười tà ác* hừ dám ngược con gái nhà tôi cho anh chít đi.

các nam chính nghe tác giả nói vậy đều dùng ánh mắt đồng tình nhìn Phó Dương đả kích trầm trọng: " chúc mừng!"

Sau đây hôm nay ta viết dc 4 chương mới rồi hôm nay tâm trang ta đang vui, phải nói vui vẻ nên sẽ mở lòng bi cho các nàng đọc 2 chương hôm này nè "khen ta đi, khen ta đi! thấy ta tốt ghê chưa?"

mọi người: "..........." 

tg nhìn mọi ng dùng ánh mắt kì quái nhìn cô, cô nổi sùng lên: " này, ánh mắt của mấy người có ý gì hả?"

mọi người lắc đầu bảo không có gì chỉ phán 1 câu: " cô nói nhiều quá!"

tg hộc máu,ngất đi: ".........." mẹ nó, chết đi!!!!!!!

--- ------ ------Vào truyện thôi---- ------ ---

"chị, chị không đùa chứ?, anh ấy là vị hôn phu của chị đó, tên anh ấy là Phó Dương, anh ấy đi công tác bên Nhật trở về từ 1 năm trước rồi,chị không biết sao?"

ả ôn nhu giải thích, lòng nghi hoặc không phải chứ cô ta không biết sao, đầu óc không lú lẫn đi, ngay cả vị hôn phu của cô ta mà ả đang cướp mà không nhận ra sao,

chẳng lẽ thật sự thay đổi rồi sao, cho dù thay đổi bế ngoài ít ra tính cách làm sao dễ dàng thay đổi được, bỗng ả không hiểu sao có cảm giác nguy cơ mà ả không biết,

bất quá hiện tại đang cố ý khiến cô ta mất mặt trước dân chúng sẵn cho Phó Dương của cô ta nhận bộ mặt xấu xí, độc ác của cô ta đi khiến cho cô ta cảm thấy thương tâm, phẫn nộ đánh ả rồi

sau đó Phó Dương cản lại bảo vệ ả, lúc đó ả chỉ cần tỏ vẻ đau lòng, giải thích kích thích cô ta tức giận là được như vậy càng có lợi cho

dân chúng sỉ nhục cô đi, ả lên phát tâm thiện lương ngăn cản lại, thử hỏi ai cũng xem ả là người con gái thế nào càng nâng ả thêm cao quí, ả nghĩ mà cười đắc ý, ánh mắt lóe lên ngoan độc rồi tắt.

Cô nhìn thấy rõ biểu cảm của ả, cũng biết ả nghĩ gì, khóe miệng hơi kéo, cười lạnh "ngu xuẩn" nghĩ cô là cô trước kia sao, không khỏi xem thường cô đi, mà nếu là cô trước kia có lẽ trúng kế ả,đúng như ả mong muốn rồi nhưng

đáng tiếc cô là Cố Hàn Băng người đứng đầu gia tộc cổ võ trò trẻ con mà dễ dàng mắc bẫy thì cô không xứng danh là người đứng đầu rồi, còn Phó Dương, cái tên này nghe quen nhỉ, cô lục lội trí nhớ,...


nga~ cô nhớ ra rồi đây không phải là Phó Dương được người cha ngu xuẩn kia sắp đặt hôn nhân này sao, theo cô biết thì hắn đúng là vị hôn phu,

nhưng nguyên chủ không hề thích, chỉ thích sự ôn nhu vẻ đẹp của hắn mà thôi, ai biết đang muốn tìm hắn tâm sự thì thấy cảnh hai người tra nam nữ này ôm nhau,

thâm tình nói xấu cô sau lưng đâu, nguyên chủ đả kích,trái tim đau lòng nhìn vị hôn phu cô từng thích đang ôm hôn em gái mình,

nguyên chủ tức giận nhảy ra, chỉ trích em gái mình, còn vị hôn phu thì tát vào mặt cô, bảo vệ Cố Tiêu Nhi, dùng ánh mắt lạnh lùng sắc bén nhìn cô như nhìn thứ ghê tởm nói:

"Cô cam đảm dám tổn thương Tiêu nhi sao, tôi không thích cô, đừng có trước mặt Tiêu nhi chỉ trích, cô còn không xứng, hôn ước này tôi còn chán ghét nữa đấy, người tôi muốn kết hôn chỉ có duy nhất Cố Tiêu Nhi mà thôi, còn cô thì đừng mơ tưởng, cút!"

"Anh.. vì sao..."

"còn không cút đi!"

Phó Dương thật sâu chán ghét nhìn cô, đá vào bụng cô khiến cô lăn ra một thước, phun một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, rơi nước mắt, co người lại vì đau, Cố Tiêu Nhi thấy vậy cười đắc ý, lập tức ngăn cản Phó Dương, lo lắng, tỏ vẻ bất bình thay chị gái mình.

( móa.. viết tới đây ta muốn đập chết mẹ nó rồi, bất bình cái khỉ gió gì *chửi tục*)

"Anh Dương, không nên như vậy,dù gì chị ấy là chị gái em, anh là vị hôn phu của chị ấy, không nên phụ lòng chị ấy!"

"Tiêu nhi.."

Nói xong, lại gần cô lo lắng, đôi mắt ngập nước, dịu dàng nói:

" chị! Chị không sao chứ, em xin lỗi nhưng mà chị tin em đi, em và anh ấy không phải như chị nghĩ đâu, chị nhất định không nghĩ quẫn."

Cô kiềm nén cơn đau thấy ả nói vậy,cô tức giận, hất tay đẩy ả ra, cô đứng lên,lau máu cô tát vào mặt ả khiến ả loạng choạng muốn ngã

"Cô im ngay cho tôi, cô còn dám nói trước mặt tôi cô không có chuyện gì anh ấy sao, đừng có giả vờ trước mặt tôi, một cô gái ác độc như cô đừng dùng bộ mặt đó với tôi, quá ghê tởm."

Phó Dương tức giận, chạy đến ôm lấy ả lo lắng nhìn ả xem xét vết thương, ả cười cười bảo không sao lại bảo anh không nên giận cô,càng vậy chỉ khiến Phó Dương

càng chán ghét cô sâu hơn một tầng thậm chí có cảm giác muốn giết cô để không làm bẩn mắt cô gái hắn yêu.


"Tiêu nhi, em không cần nói nữa, em nhìn đi,đây là chị gái em muốn bảo vệ đấy, em không biết cô ta ghê tởm sao, cô ta

đã có vị hôn phu là anh thì thôi đi,còn sau lưng anh dây dưa thêm một đàn ông khác, em nghĩ anh thích người như vậy sao, người anh thích là em, còn hôn ước chó má này anh nhất định sẽ hủy bỏ!"

"Anh Dương, nhưng mà..."

Ả tỏ ra lo lắng cho rằng không ổn, nhưng bị hắn cúi đầu hôn chặn lại không cho ả lải nhải, còn cô thì tiếp tục đả kích thêm nữa, tâm cô chết lặng, chịu không nổi nhìn cảnh này nữa, hét lên:

"đủ rồi, các ngươi dám hôn trước mặt tôi sao, Phó Dương anh có còn xem tôi là vị hôn thê trước mặt anh không ạ, còn cô cũng thôi đi, cô là em gái tôi tại sao cô lại làm thế, tôi chịu đủ rồi."

Hai người sững người tách đôi môi đang hôn ra nhìn cô đang giận dữ, rơi nước mắt, mái tóc bù xù lộn xộn, hai người phục hồi lại, hắn ôm ả vào lòng nhìn cô với đôi mắt lạnh lùng:

"thì sao, cô muốn đàn ông như vậy, tôi thành toàn cho cô đấy, còn Tiêu nhi nghĩ tốt cho cô mà cô dám chỉ trích em ấy, cô quả là ngu xuẩn, độc ác, dâm đãng mà, không biết vì cái gì Tiêu nhi lại có người chị gái độc tâm như cô chứ."

"Anh Dương...."

ả cảm động, ôm anh vào lòng, kiên định nhìn chị gái tỏ vẻ áy náy, lo lắng nhìn chị:

" chị, em xin lỗi, quả thật như anh ấy nói em thích anh ấy nhưng vì chị là hôn thê anh ấy nên em nhịn xuống giao anh ấy cho chị, nhưng mà không ngờ dẫn đến mức này, em xin lỗi chị!"

"Tiêu nhi không cần nói nữa chúng ta đi, mặc kệ cô ta!"

"A..nhưng mà còn chị ấy.."

"yên tâm cô ta không chết nên em không cần lo cô ta."

Không muốn cô gái nhỏ quan tâm người đàn bà đáng ghét kia, kéo cô rời khỏi hiện trường.

Cô phẫn nộ nhìn đôi nam nữ kia, lòng cô đau đớn bi thương không thôi,

vì sao..vì sao, các ngươi đối xử với tôi như vậy, Cố Tiêu Nhu tại sao cô hết lần này đến lần khác luôn giành người tôi yêu như vậy, vì cái gì chứ..tôi chưa bao giờ tranh giành gì của cô,


còn cô thì lại tranh giành của tôi,tôi có lần muốn tức giận, đánh cô, nhưng cha mẹ đều bảo vệ cô có bao giờ nhìn rõ sự thật đâu,

mẹ cô cùng một dạng với cô, chỉ cần không có ba la đánh đập tôi, có ba tôi thì tỏ vẻ ôn nhu dịu dàng, hai mẹ con cô quả là ác độc

hahaha... ác độc ư, dâm đãng ư, ghê tởm ư,haha.. được thôi như các ngươi mong muốn, từ đó về sau cô ngày càng ác độc, ngày càng dâm đãng,

cô cũng thấy Cố Tiêu Nhi cố ý phát tán hủy hoại thanh danh của cô, cô không quan tâm, Phó Dương muốn tuyên bố hủy hôn,

ba Phó Dương cũng biết thanh danh thối nát của Cố Hàn Băng nên chấp nhận hủy hôn, và đồng thời ông hài lòng Cố Tiêu Nhi đáng yêu, ôn nhu, dịu dàng kia, lập tức cùng thông gia bàn bạc lại người cần đính hôn cho tụi nhỏ,

Phó Dương cười vui vẻ, nắm tay Cố Tiêu Nhi trước mặt trưởng bối bàn bạc, ba mẹ Cố thì thấy vậy cũng chấp nhận hủy hôn với Cố Hàn Băng, cho Cố Tiêu Nhi với Phó Dương, không hề thương tâm chuyện của Cố Hàn Băng,dù gì cô quả không xứng.

Cố Hàn Băng thấy cảnh này, lòng rét lạnh, đây chính là gia đình ư, đây chính là vị hôn phu của cô ư, ánh mắt hận thù nhìn họ, tình cờ bắt gặp ánh mắt của Cố Tiêu Nhi,

ả dùng khẩu hình nói với cô: " đấu với tôi sao, chị không thắng được tôi đâu!"

nói xong ánh mắt ả cười đắc ý nhìn cô tái mặt, run người kìa, như muốn khiến cô thêm đã kích sau đó xoay đầu hôn nhẹ vào má Phó Dương, làm mọi người cười trêu chọc cặp đôi này.

Cô không muốn nhìn nữa nên xoay người rời đi cho đến khi tin tức hắn đi Nhật, khi đó cô không thèm quan tâm cũng là khi cô gặp được Lâm Vũ Hàn càng về sau cô thì....

nhớ đến đây, quay lại hiện tại Cố Hàn Băng mới biết Phó Dương là ai?đây không phải là nam chính thứ bảy trong hậu cung cô ta sao,, không ngờ hai tra nam nữ này quả là châm chọc mà, cô còn quan hệ đến họ nữa sao.

"Thật ngại quá, tôi nghĩ cô lầm rồi,thưa Cố tiểu thư anh ta với tôi đâu còn là vị hôn phu thê gì, ngược lại anh ta không phải là vị hôn phu của cô sao,

sao lại nhảy ra một cái hôn phu của tôi rồi, nếu là hôn phu của tôi vậy tai sao hai người ôm nhau trước mặt tôi đâu cho nên xin nhận lầm không khéo mọi người nghĩ tôi không đúng nha!"

"Cố Hàn Băng, cô đủ rồi, đây là em gái cô đấy, đừng có mà không biết phận! còn không mau xin lỗi đi."

Phó Dương không nghĩ tới cô ăn nói sắc bén như vậy.

"vì sao tôi phải xin lỗi,các ngươi muốn nói gì thì nói tôi chẳng quan hệ gì các ngươi, tôi đâu còn thuộc về cái gia tộc đó đâu, làm ơn đấy! hy vọng đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi chả có tâm trí muốn giỡn các ngươi đâu."

Nói xong không thèm nhìn sắc mặt kì quái của những người xem kịch, tức giận của Phó Dương, sự nghi hoặc của Cố Tiêu Nhi, ả thấy cô rời đi, lập tức lên tiếng:

"Chị,khoan đã.. chị không có giận em chứ!"

"Tiêu nhi, em làm gì sai chứ, cô ta mới sai, em đừng khóc nữa! em không nghe cô ta nói gì sao?"


"Anh Dương,anh không nên nói vậy."

Ả bất mãn khẽ trách anh sau đó quay đầu nhìn cô có lỗi lí nhí.

Ánh mắt Cố Tiêu Nhi thuần lương, vẻ rất lo lắng:

"Chị, sao chị vẫn như thế? Ba cũng nói chị không thể tiếp tục như vậy nữa, nếu không thì ông ấy vẫn sẽ không cho chị về nhà, càng không cho chị quay lại thân phận tiểu thư của gia tộc chúng ta, chị em xin chị đừng thế nữa có được không?"

Cố Hàn Băng không cảm xúc nhìn cô: " về nhà, cô hỏi không khỏi buồn cười đi, không phải tôi xuất khỏi gia tộc này là nhờ ơn ai sao, bây giờ cô còn nói tôi như vậy sao!"

Cố Tiêu Nhi lập tức mở to hai mắt, trong hốc mắt bắt đầu ngân ngấn nước mắt:

"Chị, sao chị lại nói như vậy? Em đã nhường nhịn chị đủ điều, tại sao chị còn muốn nhằm vào em như vậy? Nhằm vào em thì thôi đi, em có thể nhịn, nhưng mà mẹ em cũng không có làm gì, sao chị muốn gây sự như vậy?"

(mẹ ơi.. tại sao chị Băng nói rõ vậy mà nó còn thông não gì hết vậy,thật tức chết mà)

Ả vừa nói vừa nghẹn ngào, một bộ dạng điềm đạm đáng yêu, dịu dàng.

Lời bộc bạch khiến cho Phó Dương thêm yêu thương và triệt để nghiêm mặt, kéo cô gái nhỏ vào trong lòng, sắc mặt khó coi:

"Cố Hàn Băng, đủ rồi, cô đừng có quá đáng nữa!"

Mọi người xung quanh nhao nhao lên, an ủi cô gái được chàng trai trẻ tuấn tú ôm vào lòng kia và sau đó cũng chỉ trích Cố Hàn Băng.

"này cô gái cô, làm người nên có điểm dừng chứ!"

"đúng đấy! nhìn đẹp vậy mà không ngờ lại vậy."

"A tôi biết cô này hình như không phải là Cố Hàn Băng người của Cố gia từng bị đuổi khỏi gia tộc ba năm trước sao?"

"A.. tôi cũng có nghe, sao cô ta xuất hiện ở đây nhỉ, tưởng thay đổi bề ngoài là thôi à, tính vẫn như vậy..."

"nhìn cô ta như vậy chắc làm gái rồi.. chậc chậc.. "

"...."

"..."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận