Nữ Hắc Đạo Xuyên Không: Nữ Phụ, Nam Chính Cút, Bảo Bảo Cực Phẩm!!

Tô Mộc Mộc đáp lại sự im lặng của cô, giật đầu "đương nhiên cần."

"........"

Thế là cô lại đưa mắt nhìn mấy tiểu cục cưng,khả ái,đáng yêu nhà mình, muốn hỏi rõ, cô nhịn xúc động muốn bóp chết kia.

"Nga~các con nói xem,các con đã làm gì mà để dì Mộc nói như vậy?"

Trả lời cô, từng đứa nhỏ lần lượt theo thứ tự:

"Nhàm chán."

Bối Vi quăng cho Tô Mộc Mộc ở gần đấy một ánh mắt đầy khinh bỉ,sau đó bé xoay người tiếp tục công việc sâu ngủ của mình.

"Hừ,tất nhiên là bởi vì con là thiên tài xuất chúng ngàn năm có một rồi."

Tiểu Bảo trầm ổn đến mức nào cũng có lúc đưa hai tay ngắn cũn cỡn đáng yêu nhếch môi khoanh ở trước ngực ánh mắt sáng rực,bày ra bộ dáng ta giỏi ta có quyền,rất tự kỉ,rất đáng đánh.

"Ngu ngốc."

Bắc Thần có vẻ rất giống anh cả của mình,tặng cho dì Mộc của cậu một ánh mắt tràn ngập coi thường làm cho Tô Mộc Mộc tức đến dậm chân nhưng lại không làm gì được bé.

"Mẹ thân mến,như lời anh hai nói,vì chúng con đều là thiên tài,cho nên dì Mộc nói thế là một chuyện rất rất ư là bình thường nha.

A...còn một điều nữa mẹ là nên cảm thấy may mắn nha,vì đã có nhiều thiên tài kiệt xuất như chúng con."


Chính Thần hai mắt sáng long lanh,đạt tiêu chuẩn của một tiểu manh manh chính thái,trả lời mà không quên tâng bốc mình và các anh em.

"Nha,không ngờ Lăng nhi được dì Mộc coi trọng như vậy đâu, làm người ta mắc cỡ a~"

Tu Lăng bày ra một loạt tư thế được coi là rất câu hồn người,mặc dù bé rất đáng yêu,khuôn mặt này có thể cho là

rất yêu nghiệt nhưng một đứa nhóc hai tuổi bày ra bộ dáng như vậy rất dễ làm cho người sởn gai ốc.

"Mẹ,ngài là không nên để ý dì Mộc,dạo này con thấy hình như dì Mộc có dấu hiệu bị bệnh động kinh đó ạ, con từng nghe nói trong tiểu thuyết có trường hợp vậy nha."

-TIểu Bối rất chi là ngây thơ,trong sáng,dịu dàng an ủi nói với mẹ của mình.

"dì Mộc thân mến,dì hỏi tại sao trên đời này lại có mấy đứa nhóc như tụi con thì con cũng muốn biết đâu? Vì sao nhỉ!"

Loan Loan nghi hoặc nhìn mẹ và các anh chị.

Nghe xong mấy câu trả lời của các con,Cố Hàn Băng vừa tự hào vừa có xúc động muốn chết đi triệt để đứng hình ngay tại chỗ,các con cô....

hình như mới có hai tuổi thôi đúng không, tại sao lại có mấy cái cách trả lời như vậy hả?

"cậu nhìn thấy chưa..đã bảo là gen đột biến mà cậu không tin.. nhìn đi nhìn đi... bảo sao tớ không tức chứ..

Ô ô... tớ đúng như mấy nhóc này nói sao, tớ xinh đẹp như vậy, thích trẻ con như vậy...vì sao lại trở nên không đáng yêu chút nào!"

Tô Mộc Mộc có chút đồng tình nhìn Cố Hàn Băng hóa đá.

Cũng từ đó cô cảm nhận được tư chất của các bé mà cô đưa ra quyết định để mấy bé đến một nơi huấn luyện tư chất của các bé.

Sau một năm nữa,cô đem hai bé đi theo cô, còn những đứa còn lại ở lại huấn luyện tư chất tiếp,chờ hoàn thành mới về.

-------Quay trở lại hiện tại

"được rồi nói đến đây thôi,các con đến nơi cẩn thận đấy."

Nói xong cúp máy tiếp tục chạy băng băng trên đường đến.

Cố Tiểu Bảo và Tiểu Bối đồng loạt rùng mình, nhìn xung quanh không thấy có gì lạ, nhún vai tiếp tục nhìn chằm chằm các baba của hai bé.

Phàm Dật Thần ngồi bên cạnh hai bé hí hửng giới thiệu.

"các con đến chào các chú đi nào."

Ra dáng chủ nhà,một người cha làm cho các anh trố mắt, kinh ngạc, lại nhìn các bé đáng yêu kia.


"Đây là con của cậu sao...? Sẽ không phải đi."

Long Hạo Thiên khó tin vừa nhìn vừa so sánh,cảm thấy không giống tí nào, ngược lại bé trai nhìn có nét giống Lâm Vũ Hàn hơn.

Lâm Vũ Hàn nhìn chằm chằm bé trai kia, cảm giác quen thuộc không nói nên lời, trái tim đập mạnh.

Hai bé nhìn nhau sau đó chụm đầu lại nói không quan tâm mấy baba đang tò mò, kinh ngạc nhìn hai bé, giọng nói không lớn không nhỏ cũng làm cho các anh có mặt ở đây đều nghe rõ rành mạch.

Cố Tiểu Bối kều kều cánh tay anh trai bé:

"Anh trai, anh nói xem có phải nhìn rất quen không?"

"Ừ, đúng là nhìn rất quen."

"hơn nữa, người đó cũng có mặt ở đây, xem ra anh nên đi nhận thức thôi."

"Không được, vẫn chưa đến lúc."

"Vì sao, người đó của anh thật soái nha, đúng là giống anh thật đó, anh nói xem có khi nào lớn lên soái giống người đó không nhỉ?"

Càng nói càng hưng phấn, vừa nghĩ vừa giật đầu ý kiến sẽ hay.

"Em không thể bình thường được sao, đâu chỉ giống,anh còn soái hơn."

Cố Tiểu Bảo hắc tuyến nhìn em gái, tay nhỏ bé chọt chọt vào má em gái vừa khinh bỉ vừa không cho là đúng.

"Ách.... Anh soái chỗ nào, nhìn anh đi này, soái cái rắm.... anh đừng có tự kỉ vừa thôi đi."

bé gái không cam lòng khinh bỉ anh trai.

"là anh soái."


Bé trai trầm ổn trừng mắt em gái, em gái cũng không cam lòng yếu thế, đừng tưởng anh giỏi hơn em,phúc hắc hơn em đi, hừ hừ.....xem chiêu.

Cả hai cứ nói về đề tài ai soái hơn mãi không nói đến nhận thức hay không mà không để ý mấy ánh mắt nhìn chằm chằm mấy bé.

".........."

Bọn anh nghe gì đây? Hai bé này thật là đứa bé bình thường sao, vì sao có cảm giác kì quái thế này, Phàm Dật Thần câm nín nhìn hai bé cãi nhau, anh khẽ ho nhẹ để gây chú ý.

"Khụ.."

Hai bé không nghe vẫn tiếp tục cãi nhau.

Bạch Hàn Thương vỗ vai Phàm Dật Thần đồng tình khi bị hai bé bơ, Phàm Dật Thần trừng mắt, hừ.

"các con."

Lúc này hai bé mới nghe có người gọi đều đồng loạt xoay đầu nhìn Phàm baba bất mãn.

ách.. anh nhìn thấy gì nè, bất mãn sao... anh làm gì sai sao? Né tránh ánh mắt kia khẽ nói.

"các con đến chào các chú ấy đi, đây là bạn thân của ba đấy."

"Nga~"

hai bé lúc này mới nhận ra sự có mặt của họ, bừng tỉnh kinh hô, các anh cảm thấy bị hai bé bỏ rơi đâu, có cảm giác hơi đả kích nha.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận