Tiểu Tiểu được sắp xếp ở một trang viện nhỏ của Thành tướng quân, đây là nơi của mẫu thân ngài ấy lúc còn sống, ở đây có vài người trông giữ: 2 vợ chồng lão Ba được xem như quản gia ở đây, 2 cô bé được tướng quân cứu giúp khi trên đường trở về là Tiểu An và Tiểu Tứ cũng có chút ít vỏ công phòng vệ, cuối cùng là Xuân Bắc là người coi quản ở đây cũng là hậu vệ cánh tay đắc lực bên cạnh tướng quân, hắn đi đi về về vô chừng chỉ khi có việc mới ghé lại nơi này ít ngày, khi đưa Tiểu Tiểu đến đây được sự giao phó của Thành tướng quân nên hắn ở thêm vài ngày nữa, mấy người bọn họ tiếp đón cô rất nồng hậu, chẳng để cô động tay vào làm việc gì cả, chỉ được biết cô là người thân của phu nhân tương lai của họ đến đây ở tạm một thời gian, nghe tin tướng quân của họ sắp thành thân mà vợ chồng lão Ba mừng đến sắp khóc, còn 2 cô bé Tiểu An và Tiểu Tứ thì cười đến híp cả mắt, chỉ có Xuân Bắc mặt không đổi sắc, đúng là hộ vệ của tướng quân.
Suốt quãng đường đưa cô đến đây y cũng nói không quá 10 câu, chỉ có một mình cô độc thoại, nếu Tiểu Tiểu biết được là chỉ có cô là người nói chuyện với hắn lâu nhất từ trước tới nay chắc cô mừng lắm, mà hảo cảm của Xuân Bắc giành cho Tiểu Tiểu cũng nâng lên được mấy phần.
Về phía hoàng thượng, để tìm một người thì như trở bàn tay, sau vài ngày điều tra hắn đã biết được kế hoạch của Thái Ninh và Thành tướng quân, nếu đến hỏi thẳng Thái Ninh chắc chắn con bé sẽ không nói thật rồi làm ầm lên với mẫu hậu, vậy thì chỉ có Thành tướng quân, hắn nâng khéo môi tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, rồi gọi Vu Công Công vào:
- Chuẩn bị y phục, ta muốn ra ngoài! Gửi cái này đến cho nhị vương gia!
Nói xong y xoay người rời đi, vừa hay nhị vương gia cũng đến, hắn liền nói luôn:
- Mấy ngày tới đệ cùng tam đệ xử lí mọi việc, ta ra ngoài!
Nhị vương gia có chút bất ngờ liền nói:
- Đệ đến đây là có tin vật nhỏ của huynh đó! Huynh không muốn nghe?
Hoàng thượng vừa nghe nói liền dừng bước, từ từ xoay người lại, ánh mắt sắc lạnh nhìn nhị đệ rồi cất tiếng nói:
- Đệ có tin vật nhỏ của ta?
Nhị vương gia gật nhẹ đầu rồi tiến đến bàn cầm tách trà lên nhắp một ngụm, khẽ cười nói:
- Đang ở thành Tây, một trang viện nhỏ, vật nhỏ này của huynh sống rất vui vẻ đấy! Huynh thật muốn bắt về!
Khi bóng lưng nhị đệ khuất dần trong bóng tối, hắn vẫn còn đứng ở cửa nhìn vào bóng đêm, từ đầu đến cuối hắn im lặng lắng nghe tin tức nhị đệ báo, dù nhị đệ không nói hắn cũng biết vật nhỏ đang ở thành Tây, hắn cũng đang định đến đó, nhưng những lời nhị đệ nói phần nào làm tâm hắn lung lay, hắn muốn ngày ngày được nhìn thấy cô bên cạnh, hắn muốn ích kỷ một lần đem người về bên cạnh, chỉ lần này thôi, hắn đứng trầm ngâm trong đêm, Vu công công thấy chủ tử coa nhiều tâm sự ông cũng không nhiều lời chỉ lặng lẽ đứng phía sau, không biết qua bao lâu ngoài trời sấm chớp liên hồi, hắn cũng cầm áo khoác lên người nói vào bóng đêm:
- Theo ta đi tìm vật nhỏ trở về, cho hai người đến trước thăm dò tình hình!
Vu công công không dám ngăn người lại, chỉ nói với ngài ấy:
- Hoàng thượng, bảo trọng long thể!
Rồi cúi người dâng lên áo khoác đi đường! Nhìn bóng cỗ xe ngựa xa khuất trong đêm ngồi phía trước là 2 hộ vệ là Thập Tam và Thập Tứ, Tiểu Thuận Tử cũng ngồi cùng họ, ám vệ theo sau bảo vệ thì vu công công không biết! Ông nhẹ thở dài rồi đi trở về cung.
Mấy ngày nay mưa bão liên tục, có số nơi trong thôn bị ngập, vợ chồng lão Ba cũng ra ngoài phụ mọi người, Tiểu Tiểu do biết chút ít y thuật cũng ra phụ mọi người chăm sóc cho những người bị thương, hai cô nhóc Tiểu An và Tiểu Tứ ở lại viện lo ăn uống cho mọi người, Xuân Bắc luôn ở bên cạnh bảo hộ cho cô, do sợ bị tai mắt của hoàng thượng nhận ra nên khi ra ngoài liền đổi y phục nam nhân với thân phận là đại ca của Tiểu An và Tiểu Tứ.
Hôm nay trời mưa khá nặng hạt, Tiểu Tiểu vẫn ở bên y quán của lão Nhân chưa trở về, Xuân Bắc đã đi giúp lão Ba đắp lại con đê ngăn nước tràn vào thôn, thấy mọi người cứ vát đất chạy ra con đê mà đắp mãi cũng không phải là cách, mưa càng ngày một lớn nước trên núi sẽ tràn xuống không khéo lại vỡ đê còn nguy hơn, như chợt nhớ ra dưới chân núi có con suối nhỏ nếu đào mở đường cho nước trên núi chảy qua con suối đó thì sẽ giảm một lượng nước đáng kể, nghĩ là làm cô gọi thêm 5,6 người trai tráng theo chân cô lên núi, đường núi bình thường đã khó đi, giờ mưa gió bão bùn mấy ngày liên tục sìn lầy càng khó đi hơn.
Khó khăn lắm mới tới được con dốc, con suối nhỏ bây giờ đã thành một dòng suối lớn, nước ngập hai bên bờ, Tiểu Tiểu chỉ đạo mọi người bắt tay nhanh vào đào một con mương lớn, cô cũng cầm xẻng ra sức mà đào, hai tay cô đỏ lừ một ít vết xước ở tay đã chảy máu, Tiểu Tiểu vẫn tiếp tục không ngừng, đột nhiên từ phía sau có một cánh tay vòng qua eo ôm lấy cô nhấc lên khỏi mặt đất, nhẹ nhàng đáp xuống mỏm đá gần đó, cô hốt hoảng muốn vung tay lên đánh thì một gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt, cô lắp bắp nói không ra tiếng, chỉ lí nhí trong miệng:
- Hoàng!.
thượng!.
cát!.
tường!